CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là một ngày mệt mỏi đã trôi qua, những điều bí ẩn ấy vẫn chưa có lời giải đáp nào. Tối nay, tôi không xem phim kinh dị nữa mà chuyển qua phim ngôn tình của Cúc Tịch Y và Trương Triết Hạn. Vì trong phim có một số chi tiết đau buồn, chia li của cặp đôi này cho nên từ lúc nào hai hàng nước mắt của tôi đã rơi xuống, cảm thương cho cuộc tình còn dang dở ấy, tôi giống như đã nhập mình vào vai nữ chính và cảm nhận cái vị chua chát, đắng ngắt, xen lẫn ngọt ngào của tình yêu mang lại. Hai hàng nước mắt càng ngày càng chảy nhiều hơn, nước mũi cũng sùn sụt, bàn tay vẫn đều đặn đưa khăn giấy lên mặt lau đi nước mắt. Trong lòng đang cảm thấy bi thương thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa ngày hôm qua lại vang lên thêm một lần nữa , hôm nay không phải là 3 tiếng mà là 6 tiếng:
" Cộc cộc cộc"..... " cộc cộc cộc"
Nghe như lời cảnh báo cho cái chết của tôi đang cận kề vậy. Tiếng gõ trở nên da diết hơn, dứt khoát hơn. Bản thân tôi có chút lo sợ, chân tay luống cuống, vội vơ lấy cái đèn pin trên bàn rồi hít lấy một hơi thật sâu, nhủ mình phải thật bình tĩnh, ưỡn ngực cao lên , dáng đi phải thật  hiên ngang bước về phía cửa, càng bước đến mùi hôi thối từ đâu sộc lên mũi tôi ngày càng rõ hơn, kinh tởm hơn bạn có thể tưởng tượng ra mùi vị này giống mùi của những xác chết động vật thối inh được lan tỏa trong không khí, tôi cố nuốt 1 ngụm nước bọt ngược vào bụng, lấy tay vuốt vuốt từ cổ xuống và tự an ủi mình. Rồi sẽ ổn thôi !!!
Không chỉ có mùi thối thôi đâu mà thời tiết ngày càng lạnh hơn, buốt hơn, tưởng chừng chỉ cần 1 ngọn gió nhẹ thôi cũng đủ để xé từng miếng thịt tôi ra rồi! Lúc này, gáy tôi rợn lên bởi lạnh, cơ thể khẽ run lên một cái, các đốt sống lưng bây giờ cứ như được ai đó ngâm vào nước đá vậy! Điều lạ kì là rõ ràng tôi đang đứng trong nhà cơ mà? Gió ở đâu ra mà lạnh đến thế?....
Được rồi!! Để tao xem mày là ai mà dám trêu chọc bà? Có giỏi thì bước ra đây xem nàoo!! Đấy là tôi thầm nghĩ trong bụng thôi các ông ạ!! chứ thực ra tôi muốn đái ra quần đây này. Dù tôi có trăm lá gan cũng không hết sợ. Tôi chấp nhận bước đến cửa là bởi vì tôi chút tò mò muốn biết sự thật và muốn cho cái tên trêu tôi một bài học đáng đời nhà nó.
Ai ngờ đâu, trớ trêu thật đấy ! Tôi nào có bị ai trêu chọc. Là do số tôi xui, luôn bị những thứ không sạch sẽ đéo bám.
Dù tôi có cứng cáp đến đâu thì cơ thể tôi vẫn luôn run rẩy, hai hàm răng lúc này cứ đập vào nhau liên hồi tạo nên tiếng "cập cập..cập cập". Trông mắc cười thật, tuy nhiên ở tình hình này mà còn cười được thì tôi làm tiên rồi các ông ạ! Cứ tiếp tục như vầy thì tôi chết mất thôi! Có ai vớt tôi ra khỏi nơi u ám này không??? Ông ơi! Bà ơi! Hãy ban phước cho con an toàn, thoát khỏi kiếp đen đủi, thoát số phận hẩm hiu nàyy. Chứ con khổ quá đi !!!

Do dự một hồi , tôi cũng quyết tâm mở cánh cửa ra và thăm dò xem rốt cuộc là ai? Ai đã chọc tuiii? Vẫn như vậy, không gian vẫn thế, vẫn tối đen như mực và không có lấy một bóng người. Tôi dọi đèn khắp xung quanh, dọi lên cả cây phía trước nhà vì nghĩ rằng ai đó chọc mình rồi trèo lên trên cây để núp. Nhưng dọi khắp nơi vẫn chỉ thấy toàn lá không là lá chẳng có hình bóng của ai cả. Khi dọi xuống nền nhà thì đập ngay vào mắt tôi vẫn là bức thiệp màu trắng ấy. Bất giác, tôi làm rớt đèn pin trên tay xuống đất. Không kịp nhặt, bỏ lại cái đèn pin và cái thiệp, tôi vội vàng đóng cửa một cái "sầm" rồi chạy về ghế sofa và bật hết bóng đèn trong nhà lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro