CHAP3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời ló rạng tách mình thoát khỏi màn đêm lạnh lẽo ấy thì cũng là lúc tôi bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu rọi qua tấm cửa kính trên khung cửa sổ nhỏ tại phòng ngủ của mình. Tôi lấy tay dụi dụi mắt, xua đi cơn thèm ngủ của bản thân và cố gắng ngồi dậy dựa vào thành giường, lúc này một cơn đau truyền đến cơ thể tôi nhức nhối, ê ẩm, tê tái đến tột cùng, cứ ngỡ rằng bản thân sắp chết đến nơi vậy.
Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi chẳng nhớ gì vậy? Mà khoan đã! Rõ ràng đêm qua tôi đã ngất đi , vậy thì đáng lẽ tôi phải nằm dưới sàn nhà ở phòng khách chứ? Sao bây giờ lại ở trên giường? Là khi tôi thức dậy rồi đi vào phòng? Hay tôi bị mộng du rồi nhỉ? Chả lẽ chuyện xảy ra đêm qua là chỉ là cơn mơ của tôi? Không đúng, làm sao một giấc mơ lại chân thực, rõ ràng đến thế? Chả lẽ con ma ấy lại bế tôi lên giường?
Điều đó là không thể nào!
Hôm qua nó còn muốn nuốt chửng tôi cơ mà? Rốt cuộc sự thật là như thế nào? Hắn là ai? Tên gì? Sao lại muốn tôi chết rồi về bên hắn? Không được, tôi phải tìm hiểu rõ chuyện này thôi. Nó liên quan đến mạng sống tôi? Và điều quan trọng là tôi chưa muốn chết! Huhu...

Nói rồi, tôi liền bước xuống giường, mở cửa phòng và chạy nhanh xuống dưới để tìm hiểu.
  Căn nhà vẫn thế, vẫn im lặng đến đáng sợ, trên tường vẫn còn treo những bức hình do tôi sưu tầm và những thứ đồ cổ vẫn được cất gọn gàng, ngăn nắp như ban đầu. Lướt qua một lượt, căn nhà vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi và dĩ nhiên đồ ăn còn lại của tôi ngày hôm qua vẫn còn đó. Nhưng tv đã được ai đó tắt hẳn. Nếu là mơ thì sao đồ ăn còn đây? Và TV đã được ai tắt?  Vậyyy...... chuyện đó là thật ư???? À phải rồi, còn một thứ nữa , 1 thứ mà tôi không thể quên được, chỉ cần thấy nó là mọi chuyện rõ ràng, thấy nó, tôi có thể khẳng định rằng mình không mơ, đó là vật chứng duy nhất -  TẤM THIỆP.  Phải rồi, chính nó, là tấm thiệp màu trắng. Tôi vội quay lưng đi và lục lọi, tìm kiếm mọi ngóc ngách, không chừa 1 xó xỉnh nào trong căn nhà này cả..
Khốn kiếp!! Tìm đi tìm lại mà chẳng thấy đâu?  Sao có thể như vậy nhỉ? Rốt cuộc nó nằm ở đâu? Ủa rồi tôi đã mơ hay đó là sự thật? Ôi !!! cái đầu của tôi sao mà đau như búa bổ thế !! Bất lực, tôi ngồi khụy xuống sàn mà vò đầu, cố nhớ ra được cái gì thì nhớ. Tuy nhiên, hình ảnh trở lên thật mông lung làm sao!!Tôi đành phải gạt qua một bên, không suy nghĩ đến nó nữa. Cứ coi như tôi đã mơ, một cơn ác mộng đầy kinh hoàng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro