CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ tôi có thể chứng kiến cái cảnh này ở ngoài đời. Đã thế tôi còn là nhân vật chính trong câu chuyện ấy nữa chứ! Đúng là nực cười.
Nhìn nó, cơ thể tôi lúc này như chết lặng, hai bả vai run lên một cách mạnh mẽ, muốn hét lên thật to nhưng không hiểu sao cổ họng nghẹn ứng như bị thứ gì đó chặn lại và rồi tiếng hét của tôi trở nên vô vọng chỉ có thể mắc ở thanh quản mà không thể cất thành lời, những bước chân giờ đây trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tôi cố hít thở thật sâu, rồi từ từ nâng bản thân đứng dậy để chạy thật nhanh. Nhưng không nổi, tôi chẳng thể chạy đi đâu cả chỉ có thể đối mặt với hắn mà thôi. Tôi cười khổ, thầm nghĩ trong đầu :
Chẳng lẽ mình phải bỏ cái mạng nhỏ ở đây sao? Không!! ước mơ của tôi còn chưa thực hiện được, bản thân cũng chưa có một mối tình dắt vai, còn chưa biết yêu là gì mà?. Sao ông trời lại trêu đùa tôi thế chứ! Trời ơi là trời, sao tui khổ thế nàyyy...
Tôi vẫn dán mắt về hắn như để canh chừng mỗi hàng động của hắn vậy ! Vì tôi sợ, tôi sợ chỉ cần bản thân lơ đãng đi một chút là nó có thể nuốt chửng tôi trong cái khoang miệng máu đầy kinh tởm ấy. Tôi không muốn làm con mồi của nó đâuu. Có ai không? Cứu tôi với. Giờ ai cứu tôi thoát khỏi đây thì tôi lấy thân ra để báo đáp luôn quá!!huhu....

Và rồi cái gì đến thì cũng đến. Không có ai nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi cả.  Nó bắt đầu tiến đến chỗ tôi. Thật ghê tởm, một tấm thiệp sao có thể tự di chuyển được chứ trong khi căn nhà lại không có cơn gió nào! Nó không đi như bình thường. Nói chính xác hơn là nó bay, nó đang bay lơ lửng giữa không trung! Là tôi hoa mắt sao?
KHÔNG THỂ NÀO!!!
Tôi đã dụi mắt nhiều lần lắm rồi!  Nó đang bay thật đấy.
Cái giọng của hắn lại cất lên và đi vào màng nhĩ của tôi làm cơ thể tôi rợn cả da ốc , lần này có vẻ hắn ân cần hơn trước :
" Nàng sao vậy? Nàng không nhớ ta sao? Nàng quên ta rồi à? Mau, mau, hãy về với ta, ta sẽ không để nàng rời xa ta nữa đâu? "
Có cái khỉ gió!!! Ta mà yêu ngươi á! Ít ra bổn cô nương ta đây phải được anh soái ca nào đó yêu chứ? Nhìn mặt ngươi, ta đây muốn ói còn không được mà bảo ta về với ngươi, MƠ ĐI !... Này ông chú, có phải ông quá tự cao về mình không đấy, nghĩ gì mà tôi yêu ông chứ, có cho tiền bà đây cũng chẳng thèm!!!! Tôi đắc ý, nghĩ thầm trong bụng.
Nếu đã vậy, chi bằng tôi tương kế tựu kế để có thể thoát khỏi hắn. Bất đắc dĩ, tôi đành phải hạ mình xuống, làm bộ ngọt ngào, tha thiết, trìu mến với con ma ghê tởm ấy. Tôi cũng không ngờ rằng có một ngày bản thân lại tội nghiệp đến thế, phải ân cần, từ tốn với ma:))
" Chàng...chàng bảo sao? Thiếp... Thiếp không nhớ nữa rồi!.. Ơ nhưng mình... Mình có thể từ từ nói chuyện được mà..hhh!!"
Lời tôi nói ra, tôi còn chẳng tin được, nghe sến súa thấy mà buồn nônn, chàng chàng thiếp thiếp mà rợn.
Trong lúc, Tôi còn đang tự luyến với bản thân, tưởng rằng hắn sẽ bị nhan sắc của tôi mà rung động tha mạng. Ai ngờ, hắn lật mặt còn nhanh hơn lật lọng, vừa mới dịu dàng, ôn nhu với tôi, vậy mà bây giờ đã quát mắng, nạt vào mặt tôi làm như tôi là con nó không bằng :
" Hay lắm! Nếu đã không nhớ thì chết đi. Ta sẽ đưa ngươi về yêu giới với ta! "
Gì chứ? Yêu giới? Vậy hắn không phải ma. Hắn là quỷ sao? Không đúng là yêu tinh! Đúng, đúng là yêu tinh? Nhưng sao lại có bộ dạng thế?  Không phải nó đang lừa tôi chứ?
Trong miệng tôi còn đang ú a ú ớ về câu hỏi của hắn, chưa kịp cất lời thì hắn đã từ xa lao vào chuẩn bị vồ lấy tôi.
Trời ơi!!!!
Cơ thể tôi bị cái quái gì vậy !!! Trong lúc nguy cấp thế này mà không có một sức sống nào sao? Mẹ nó, hắn càng ngày càng đến gần hơn, Cái miệng thì không ngừng liếm lép rồi cười toáng lên ra vẻ đắc ý, đáy mắt hắn hiện lên sự kinh tởm, dâm dê như những lão già dê gái mà tôi từng gặp. Nó vồ đến cơ thể tôi như sắp bắt được con mồi thơm ngon, béo bỡ . Trong lúc hoảng loạn, tôi ngã cái "uỳnh" xuống sàn. Lúc này, trông tôi thật tội nghiệp làm sao!!. Cả người thì ngã nhào xuống, nằm một cục ra đấy. Hai chân cứ vùng vẫy như con bạch tuộc dính vào vũng lầy. Miệng thì u a u ơ chẳng thể cất thành tiếng. Khi hắn gần lao đến, theo bản năng , tôi dơ hai tay lên đầu để che đi nỗi sợ hãi , tránh khỏi cái miệng rộng tanh bành của hắn và biết rằng bản thân sắp trở thành món tránh miệng cho hắn, cơ thể tôi sẽ bị vò nhúm, xé nát, tan tành, không còn hình thù gì nữa khi bị hắn nuốt vào bụng. Ấy thế mà, không hiểu sao, lúc đó tôi lại ngất lịm đi. Có lẽ do tôi sợ quá chăng? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi ngất??? Tôi chính thức bị hắn ăn hay sao? Má ơi! Thật không dám nghĩ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro