Duyên nợ kiếp trước( Nguyễn khánh linh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là tác phẩm đầu tay của tui nên còn nhiều chỗ sai xót ạ! Mong mọi người bỏ qua.

CHAP 1:  Cuộc gặp gỡ định mệnh (1)
Tôi là Lâm Mộc An, năm nay 18 tuổi. Không phải nói khoác nhưng sự thật thì tôi có đôi chút nhan sắc và được một số anh để ý, có lẽ do bản thân có tính cách kì lạ, thích một mình nên tôi cũng không bận tâm cho mấy. Ngoài ra tôi còn thích khám phá những điều mạo hiểm, bí ẩn, li kì . Và dĩ nhiên sau cuộc hành trình ấy, tôi luôn sưu tầm cho mình bộ ảnh kinh dị, huyền bí nhất và những cổ vật từ thời gibole ông còn lưu truyền lại.
Vì thích một mình nên tôi đã chuyển ra ở riêng tại một căn nhà khá rộng ở ngoại thành. Ngày hôm ấy , cũng là sinh nhật lần thứ 18 của tôi. Cũng không biết, có phải do bản thân sinh vào 00h ngày 15  tháng 7 cho nên tôi luôn gặp xui xẻo và có nhiều thứ dơ bẩn đeo bám mình? Từ lần chuyển sang nhà mới, tôi cứ ngỡ đây sẽ là độ tuổi thích hợp để xây dựng nghề nghiệp, tương lai và tình yêu của chính mình. Đúng, tuổi 18 thật đẹp, nó mở ra một tương lai mới nhưng tương lai mà tôi sắp phải trải qua thì lại không dễ dàng , nó không tốt đẹp và an lành như tôi nghĩ.
Khi mặt trời đã bắt đầu núp mình dưới những tán hòe xanh rồi dần dần biến mất khỏi bầu trời và thay thế cho màn đêm tăm tối đang được bao bọc bởi làn sương mù lạnh lẽo, âm u khiến cho người ta sợ không khỏi rùng mình vì sợ hãi. Ngôi nhà của tôi càng trở nên trống trải, vắng lặng và tăm tối hơn bao giờ hết. Xung quanh chỉ nghe tiếng gió vun vút như tiếng khóc ai oán của những cô gái trẻ chết oan uổng, tức tởi, uất ức và tiếng côn trùng kêu rí rách ở sân vườn như đòi mạng sống của kẻ trần dương. Ngoài trời thật đáng sợ nhưng trong nhà còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần bởi nơi đây hoàn toàn im ắng, những bóng đèn ngủ sáng mập mờ cùng chiếc tv đang chiếu bộ phim kinh dị với tiếng đập thình thịnh thình thịnh tạo gây cấn, hồi hộp, những lúc trên màn hình TV đang im lặng ấy lại có sự xuất hiện đột ngột của những con quỷ khắp người toàn những con bọ, con dòi đang nghe nguẩy, rúc rích trong đám thịt thối rữa như muốn rớt ra từng mảng, kèm theo khuân mặt ghê tởm, hai con mắt trợn ngược lên trời , không có đôi đồng tử đen nháy nào nữa trông thật khủng khiếp ,nửa khuôn mặt thì bị tàn phá đến méo mó, hình không ra hình, mặt không ra mặt lại còn bê bết máu làm cho người xem không ngừng hét lên, không gian giờ đây u ám, quái dị đến lạ thường. Tôi cũng vậy, mặc dù có hơi sợ nhưng biết sao được có lẽ tôi đã quen với cái sở thích kì lạ này rồi, đôi mắt tôi không ngừng chăm chú, quan sát từng li từng tí vào bộ phim, dường như bản thân đang nín thở để chờ đợi sự kinh hoàng sắp xảy trong đó thì đột nhiên một âm thanh được vang lên nơi phía cửa, 3 tiếng : " cộc cộc cộc"  làm tôi giật mình thót tim, hô hấp không nổi, hơi thở càng trở nên khó khăn hơn.Lấy lại chút bình tĩnh , tôi bắt đầu suy nghĩ . Cũng thật lạ, đã 12h đêm rồi, sao có người vẫn gõ cửa cơ chứ? Chẳng phải hầu hết mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ ngon lành sao? Câu hỏi hiện lên trong đầu tôi mỗi lúc 1 nhiều, dồn dập và liên tiếp. Nhưng rồi cũng bị tôi gạt phăng ra và lí giải một cách nhẹ nhàng:  "có lẽ ai đó đang đùa nghịch mà thôi". Nhưng tiếng gõ cửa ấy khiến tôi không khỏi tò mò đứng dậy mà bước dần ra phía cửa. Vì cảm thấy có chút lo lắng, sợ sệt nên tôi cũng dè dặt từ từ mà mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra, một luồng gió mạnh từ đâu hắt ngay vào mặt làm tôi rùng mình, run lên mạnh mẽ. Ngó nghiêng xung quanh một hồi từ bên phải cho đến trên trái , quái lạ lại chẳng hề có ai. Tôi bất giác cất giọng cằn nhằn :
"Ai đó?"
Thế mà đáp trả lại tôi là hoàn toàn im lặng không có lấy 1 tiếng người, chỉ có tiếng gió vun vút và tiếng côn trùng kêu. Thật khiến người ta tức giận, trong lúc chuẩn bị đóng cửa , ánh mắt tôi chuyển dịch xuống phía dưới, hình như tôi dẫm phải một thứ gì đó. Đúng vậy, là một tấm thiệp, một tấm thiệp có màu trắng trên có 1 hình bông hoa bỉ ngạn màu đỏ.
Hoa bỉ ngạn??
Không phải là tượng trưng cho buồn bã, đau thương và cái chết đó sao? Lúc này đây, cái sự tò mò trong tôi lại rấy lên, và thế là cúi mình xuống để nhặt tấm thiệp rồi mang vào nhà. Ngồi xuống ghế sofa tôi vội vàng cầm điều khiển tv lên tạm dừng bộ phim đang xem dở. Sau đó đưa bàn tay mò trong đêm tối tìm nút bật công tắc điện, mở bóng đèn lên để lấy chút ánh sáng. Cầm lá thiệp trên tay, tôi quan sát một lượt , soi từng chi tiết trên đó. Quả là 1 bức thiệp tuyệt đẹp được trang trí theo kiểu cổ xưa với một bông hoa bỉ ngạn bỏ rực làm nổi bật lên hẳn trên màn tông màu trắng xóa. Đôi bàn tay của tôi nhẹ nhàng, từ từ mở ra.
ÔI TRỜI. Cái quái gì thế này!! nó khiến tôi giật mình rồi ném ra phía xa. Nó không như tôi nghĩ, đó không phải tấm thiệp bình thường, trên đấy là một dòng chữ màu đỏ được viết bằng máu, ngay bên dưới là một khuôn mặt của một chàng trai đầy rẫy vết cào đến mức thịt được tách ra từng mảng, từng mảng đang dần rớt xuống tay tôi. 1 mùi hôi thối sặc lên mũi khiến tôi muốn nôn mửa ngay lập tức Nhưng nhìn mặt hắn tội phải cố nuốt ngược vào trong.
Thật là kinh tởm!!
Hơn nữa ánh mắt mà hắn nhìn tôi có cái gì đó của sự căm ghét, oán hận nhưng len lỏi trong ấy vẫn có sự vui mừng,hớn hở. Tôi chưa khỏi hết bàng hoàng, chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói khàn đặc, cay nghiến được vang lên :
" Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi! Để xem nàng chạy đi đâu! "
Khuôn mặt hắn trở nên quái dị, hắn nở 1 nụ cười ma mị kéo dài đến tận mang tai, những giọt máu không ngừng chảy và ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn tôi. Tiếng cười vẫn vang vọng khắp căn nhà và đầy man rợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro