1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùng... đùng... đùng..."

Vào một ngày mưa tầm tã, gió thổi mạnh như muốn quét bay những ai nó lướt qua. Đặc biệt là tiếng sấm chớp rềm vang khiến người ta kiếp sợ.

Cái thời tiết như thế luôn tạo cho người khác cảm giác sẽ có điều không hay xảy ra.

Tại một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố.

"Hộc... hộc... hộc..."

Trong hành lang chật hẹp, có hai bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy hối hả. Là hai cậu bé, một lớn và một nhỏ.

Tiếng thở hổn hển phát ra lắp đầy không gian tối ôm của hành lang. Đủ biết hai cậu bé chạy gấp như thế nào.

Dường như hai cậu nhóc đang chạy trốn cái gì đó. Hoặc như đang chạy trốn một ai đó.

Vì ở phía sau hai cậu nhóc cách một khoảng không xa. Có một người đàn ông đang đuổi theo. Trên tay người đàn ông đó đang cầm một vật gì đó. Vật đó phát ra thứ ánh sáng kì dị đáng sợ giữa không gian tối ôm của hành lang.

Hai cậu bé chạy lên cầu thang. Hướng về cánh cửa phòng gần nhất.

"Cạch!!"

"Rầm!!"

Lúc cánh cửa đóng lại. Cậu nhóc lớn hơn nắm tay cậu nhóc nhỏ hơn hướng đến gầm giường mà tới.

Cậu nhóc kéo ga giường lên đẩy cậu nhóc nhỏ hơn vào trong.

"Suỵt!!"

Cậu nhóc lớn hơn ra dấu im lặng với cậu nhóc nhỏ hơn.

"Em ở yên trong này nhé. Tuyệt đối không được ra ngoài cho đến khi có người tìm ra em."

Cậu nhóc lớn hơn xoa đầu cậu nhóc nhỏ hơn nợ nụ cười trấn an trước khi xoay người hướng về tủ đồ trong góc phòng núp vào.

Cả hai đều im lặng chờ đợi điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Không gian chật chội, ngột ngạt làm cho thần kinh của cả hai căng thẳng tới tột độ.

"La lá la là... là la là lá... lá la là la..."

Âm thanh ngân nga giai điệu của người đàn ông đang rất gần căn phòng đang ngự trị của hai cậu nhóc. Âm thanh ngân nga này sẽ rất bình thường nếu như được phát từ một người nào đó. Không phải người đàn ông này. Tại một nơi nào đó chứ không phải tại căn nhà này.

Tiếng ngân nga tới trước cửa phòng liền im bặt. Tiếp sau đó là âm thanh cánh cửa được mở ra.

"Cạch!!"

Khi âm thanh cánh cửa được mở ra. Cùng một lúc hai trái tim ở hai nơi khác nhau cùng giật thót một nhịp.

"Bộp... bộp... bộp... bộp..."

Âm thanh đế giầy ma sát với sàn nhà của người đàn ông vang lên đặc biệt rõ ràng, đặc biệt quỷ dị truyền đến bên tai cậu nhóc lớn hơn.

Vì cậu nhóc lớn hơn đang nhắm mắt cảm nhận âm thanh bước đi đó đang rất gần, rất gần, cho đến khi...

"Cạch"

Cậu nhóc trọn to mắt sợ sệt khi cánh cửa tủ bật mở. Đứng trước tủ là người đàn ông đó. Ông ta đang nhìn nó nở nụ cười đầy ám ảnh.

"Đã bảo là không trốn trong tủ nữa mà!"

"Chú ơi... cháu xin lỗi... cháu không dám nữa... đừng mà..."

Cậu nhóc bị người đàn ông lôi ra ngoài ném lên chiếc giường trong phòng.

Người đàn ông đó đè lên người cậu nhóc. Luồng tay vào áo sờ soạng khắp da thịt cậu nhóc. Mặc cho cậu bé dãy dụa, khóc lóc cầu xin.

"Nhóc không ngoan... chú phải phạt nhóc"

Cậu nhóc nhỏ hơn không biết gì diễn ra với anh mình. Chỉ nghe thấy anh mình khóc lớn cầu xin người đàn ông đó. Cùng theo đó là chiếc giường rung lắc dữ dội.

Cậu nhóc rất muốn ra ngoài xem đang xảy ra chuyện gì. Tại sao anh mình lại khóc lớn như vậy. Nhưng cậu nhóc cũng rất sợ. Sợ đến chân mềm nhủn ra. Cậu nhóc chỉ biết cắn răng khóc theo anh mình.

"Bộp... bộp... bộp... cạch... rầm"

Người đàn ông đó đã đi rồi. Cậu nhóc rất muốn ra tìm anh mình. Cậu nhóc lúc này rất sợ, chỉ muốn được anh mình ôm mà thôi.

Nhưng cậu nhóc không thể. Vì cậu nhóc đã hứa với anh mình sẽ không ra ngoài cho khi anh tới tìm.

Cậu nhóc đang chờ đợi. Chờ đợi anh mình đến tìm mình. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy anh đâu. Chờ đến nổi cậu nhóc ngủ thiết đi vì mệt.

Đến khi cậu nhóc mở mắt ra thì đã thấy chú ăn mặc như cảnh sát ôm nhóc ra ngoài. Cùng lúc đó là tiếng khóc gọi tên mình của mẹ.

"Ôi, con tôi. Tạ thần linh phù hộ con tôi không sao. Anh ơi, con mình không sao."

Cậu nhóc được ba mẹ ôm vào lòng. Cậu nhóc không biết đã xảy ra chuyện gì. Không hiểu ba mẹ vì sao khóc. Nhưng nhóc rất vui khi gặp được ba mẹ mình. Nhưng còn anh nhóc đâu rồi. Sao không thấy anh nhóc.

"Mẹ ơi, anh đâu rồi??"

Không cần mẹ trả lời. Nhóc đã thấy anh mình nằm im bất động trên giường, toàn thân là vết bầm. Chưa để nhóc kịp nhìn rõ. Mẹ nhóc đã bịt mắt nhóc lại rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro