butterfly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùng... đùng... đùng..."

Tiếng sét đánh không ngớt vang lên trong bầu trời tĩnh mịch. Tại phòng cấp cứu khoa sản của một bệnh viện nhỏ.

"Cầu trời... khẩn phật... cho cháu tôi bình an ra đời, mẹ tròn con vuông."

"Bộp... bộp... bộp..."

Trên hành lang bệnh viện, một người đàn ông ba mươi mấy tuổi đang gấp gáp bước đi. Người đàn ông tóc tai quần áo ướt nhẹp. Dường như đã dầm cơn mưa xối xả để chạy đến bệnh viện. Ống chân còn dính tý bùn đất.

"Mẹ!!"

Tiếng gọi vang lên trên hành lang trống trãi của bệnh viện thu hút sự chú ý của người phụ nữ lớn tuổi.

"Sao bây giờ mày mới đến. Vợ và con mày đang trong phòng cấp cứu tới giờ chưa ra đây này."

"Tại sao đã sinh rồi. Không phải còn hai tháng nữa sao???"

"Mẹ làm sao biết được vợ mày lại sinh sớm như thế. Nhà không có ai, một mình mẹ không biết làm sao. Bây giờ vợ mày không biết trong đó như thế nào. Ở nhà còn ba đứa con của mày đang chờ kìa."

Người phụ nữ lớn tuổi rối loạn quơ tay kể loạn tình cảnh xảy ra lúc đó. Rồi như sực nhớ gì đó. Bà hướng người đàn ông nói.

"Mày ở đây canh chừng vợ mày. Mẹ về coi ba đứa cháu. Để ba đứa ở nhà một mình mẹ không yên tâm."

"Dạ. Mẹ về trông bọn nhỏ giúp con."

Người phụ nữ lớn tuổi đi rồi. Cả không gian lại rơi vào yên lặng.

"Không đủ máu, truyền thêm."

Y tá cứ đi ra đi vào, cùng với tiếng la thét đau khổ của người vợ trong phòng cấp cứu truyền ra. Khiến cho ông càng thêm khẩn trương lo lắng trong lòng.

"Nhất định không sao. Nhất định không sao."

"Không ổn!!"

Tiếp sau đó cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ bước ra hướng người đàn ông lên tiếng. Trên gương mặt là nét căng thẳng không thể xem nhẹ. 

"Tình hình không ổn. Chỉ có thể giữ lấy một người. Đứa bé và người mẹ, anh được chọn một??"

"Sao có thể như thế được bác sĩ??"

Người đàn ông mất bình tĩnh lớn tiếng hỏi. Bác sĩ khẩn trương lên tiếng.

"Không còn nhiều thời gian. Anh mau chọn một!!"

"Người mẹ... người mẹ."

Sau khi nghe được đáp án. Bác sĩ lập tức quay lại phòng cấp cứu.

Người đàn ông vô lực ngồi xuống băng ghế đợi trước phòng cấp cứu. Ôm đầu lầm bầm nói câu xin lỗi.

"Xin lỗi. Ba xin lỗi."

Bỗng một cơn gió từ cơn mưa bên ngoài cửa sổ bệnh viện thổi vào. Người đàn ông tự ôm lấy mình, theo thói quen kéo cao cổ áo.

Từ đâu xuất hiện một con bướm màu tím bay từ ngoài vào. Trên đôi cánh đẹp đẽ còn đọng lại nước từ cơn mưa.

Người đàn ông nhìn theo con bướm màu tím bay vào, bay tới trước phòng cấp cứu rồi đột nhiên biến mất.

Người đàn ông kinh ngạc dụi mắt. Hắn tìm kiếm xung quanh trước phòng cấp cứu. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng con bướm đâu. Hắn có dự cảm con bướm này se mang đến điều chẳng lành.

Hắn đứng bật dậy hướng phòng cấp cứu đi tới. Nhưng khi hắn vừa đứng bật dậy liền nghe thấy tiếng khóc từ bên trong phòng cấp cứu truyền ra.

"Oa... oa... oa..."

Cửa phòng phòng cấp cứu mở ra. Y tá bước ra từ bên trong, trên tay bồng theo một đứa bé sơ sinh.

"Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông."

Theo sau y tá bác sĩ cũng bước ra. Trên mặt bác sĩ hiện lên nét phấn khích không thể che dấu.

"Đúng là kỳ tích. Dường như chúng tôi đã muốn bỏ cuộc. Trong giây phút chúng tôi bắt đầu bước bỏ đứa bé. Thì dấu hiệu sống của đứa bé tăng cao. Chúc mừng anh!!"

Mặt dù người đàn ông nghe không hiểu bác sĩ nói gì. Nhưng nét vui sướng vẫn không quên xuất hiện trên gương mặt trắng bệt vì lo lắng của hắn. Hắn cầm tay bác sĩ rối rít cảm ơn.

"Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro