3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở cảnh sát Gang Nam là một trong những sở cảnh sát nổi tiếng nhất hiện nay ở Seoul. Vì ở đây quy tụ những thành phần xuất sắc nhất trong giới cảnh sát.

Đặc biệt tại sở cảnh sát Gang Nam này, đang sở hữu một tiểu đội. Tiểu đội này chuyên phụ trách những vụ trọng án.

Vụ án khó giải quyết tới mức nào, kì dị như thế nào. Nhưng một khi đến tay tiểu đội này. Đều có thể dễ dàng mà phá án.

Tiểu đội này quy tụ những thanh niên ưu tú nhất của giới cảnh sát. Và cũng là tiểu đội có số thành viên nhỏ tuổi nhất trong sở cảnh sát.

Sở cảnh sát Gang Nam - Tiểu đội số 7

"Reng... reng... reng..."

"Alo... Được. Cảm ơn."

Vị cảnh sát sau khi cúp điện thoại, liền hướng đến vị đội trưởng báo cáo tình hình.


"Đội trưởng, đã bắt được hung thủ."

Phòng thẩm vấn

Vị đội trưởng trên tay cầm túi nilon đựng hung khí tiến vào đặt xuống bàn ở giữa phòng thẩm vấn.

"Chứng cứ rõ ràng như thế. Anh còn gì để nói."

Đối diện vị đội trưởng ở bên kia bàn là người đàn ông 27 tuổi được cho là hung thủ. Người đàn ông bình tĩnh nhìn túi nilon đựng hung khí. Sau đó nhìn vị đội trưởng cười mà hỏi.

"Nếu tôi không quay về lại ngôi nhà đó mà tìm lại thứ này. Thì đội trưởng đây chắc không phá được vụ án này. Đội trưởng cậu nên cảm ơn tôi đây đã giúp cậu phá án."

"Nếu tôi là anh. Tôi sẽ giữ khư khư hung khí bên mình. Dù sao cũng không ai ngờ tới anh chính là hung thủ."

Vị đội trưởng rời khỏi phòng thẩm vấn quyết định về phòng làm việc để nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp thực hiện đã có người hướng anh thông báo.

"Đội trưởng Jeon, sếp Min tìm anh."

Jung Kook chỉ có thể thở dài ngao ngán đi gặp vị sếp Min cao cả kia.


"Mời vào!"

Vừa bước vào phòng, Jung Kook rất tự nhiên ngồi vào ghế đối diện sếp Min kia. Thậm chí còn gác chân lên bàn lưng tựa sau ghế nói.

 
"Anh gọi em."

Sếp Min phía đối diện đối với hành động vô phép này của vị đội trưởng đã quá quen thuộc. Chỉ biết lắc đầu thở dài lên tiếng.

"Đội trưởng Jeon, nhiều vụ án đội cậu phá đã khép lại từ rất lâu rồi. Sao đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được báo cáo từ đội cậu."

Jung Kook nghe đến đây liền thu chân nghiên người về phía Yoon Gi gãi đầu mà hỏi.

"Báo cáo vẫn chưa được gửi lên sao??"

Yoon Gi khoé môi giật mạnh, hướng Jung Kook nở một nụ cười. Mà đối với Jung Kook nụ cười này nó có độ doạ người cực kỳ ghê gớm. 

"Từ đây đến cuối tuần, tôi muốn nhìn thấy báo cáo của tất cả vụ án từ đội cậu ở trên bàn làm việc của tôi."

"Rõ thưa sếp!!"

Jung Kook sau khi rời khỏi phòng của Yoon Gi thì lập quay về phòng của tiểu đội 7 tìm người tính sổ.

"Cảnh sát Park cậu muốn đi đâu??"

Người được gọi tên hiện tại đang cầm trên tay điện thoại cùng với chìa khoá xe chuẩn bị rời đi.

"Đội trưởng Jeon, tôi đi đón bạn."

Chẳng để Jung Kook lên tiếng. Điện thoại trên tay Ji Min đã báo có cuộc gọi đến. Ji Min nhìn tên người gọi hiện lên liền hướng Jung Kook cười nói.

"Đội trưởng Jeon có gì để sau hãy nói. Tôi đang có việc gấp. Tôi đi trước."

Nói xong liền hướng cửa mà phóng đi như tên lửa. Để lại vị đội trưởng thân thương đứng bất động giữa phòng. Đột nhiên điện thoại Jung Kook rung lên. Khi anh nhìn tên người gọi đến liền nhanh chóng nhấc máy.

"Alo... Chú đang ở đâu. Tôi đến ngay."

Jung Kook sau khi nhận điện thoại. Anh liền lái xe một mạch từ Seoul đến Daegu. Anh dừng lại tại một khu phố nhỏ. Khu phố này đặc biệt cũ kĩ, tồi tàn.

Khu phố chỉ còn lác đác vài căn nhà có người sinh sống. Sống ở đây cũng chỉ có những ông chú, bà cô tuổi đã ngoài 50.

Jung Kook bước vào khu phố như thói quen đến trước một căn hộ nhỏ. Căn hộ này từ bên ngoài nhìn vào là đủ thấy hết toàn bộ căn nhà. Cửa cũng chẳng còn được nguyên vẹn.

Jung Kook lịch sự gõ cửa thu hút sự chú ý của người đàn ông đang ngồi trong nhà.

"Chú nói là chú nhìn thấy Kim Bum Soo."

Người đàn ông nghe tiếng gõ cửa liền hướng ánh mắt nhìn ngoài cửa. Sau khi thấy người đến là Jung Kook ông ngay lập tức mời anh vào ngồi.

"Đúng. Mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng dường như ông ta chẳng thay đổi nhiều."

Jung Kook bước vào nhà ngồi đối diện ông lên tiếng hỏi.

"Chú nhìn thấy Kim Bum Soo ở đâu??"

"Tôi nhìn thấy ông ta trên báo. Là cái người triệu phú Kim Jong Kook đó. Mặc dù đã thay đổi họ tên nhưng tôi vẫn nhận ra ông ta chính là Bum Soo."

Ông vừa nói vừa đặt tờ báo có đăng tin về người triệu phú Kim Jong Kook.

Jung Kook cầm tờ báo lên xem. Đôi lông mầy nhíu lên khi nhìn vào tấm hình chụp Kim Jong Kook lầm bầm nói.

"Tại sao lại là ông ta."

"Năm đó nhờ Bum Soo cưu mang cả nhà ba người Ji Sub. Một nhà ba người Ji Sub mới có nơi để ở. Chúng tôi thành hàng xóm của nhau. Sau đó cả nhà Ji Sub dọn lên Seoul. Không lâu sau Bum Soo cũng dọn đi."

Khi đã có đủ thông tin người đàn ông cung cấp. Jung Kook đứng dậy bắt tay ông chuẩn bị ra về.

"Cảm ơn chú. Nếu chú nhớ thêm được gì thì gọi cho tôi."

Người đàn ông cũng bắt tay lại với anh gật đầu đáp ứng.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro