4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay trở về sở cảnh sát từ Daegu. Ngay khi vừa bước vào phòng. Anh hướng về vị cảnh sát ngồi trước máy tính đang bận rộn rõ bàn phím.

"Cảnh sát Jung cậu giúp tôi điều tra thông tin gia đình của Kim Jong Kook."

Vị cảnh sát Jung lúc này dừng mọi động tác ngước lên nhìn anh. Một lúc sau cảnh sát Jung liền đẩy lại gọng kính của mình. Sau đó với tay lấy cuốn tạp chí mình vừa mua sáng nay đưa cho anh.

"Cần việc gì điều tra. Những thông tin đội trưởng cần đều có trong này."

Anh đưa tay nhận lấy cuốn tạp chí. Trang bìa của cuốn tạp chí là hình của Kim Jong Kook. Gần như chiếm cả trang bìa của tạp chí.

Thấy Jung Kook đang săm soi nhìn chằm chằm vào bức hình Kim Jong Kook ở bìa tạp chí. Ho Seok lại đẩy gọng kính chỉ ngón tay vào cuốn tạp chí nói.

"Tuy ông ta không tốt đẹp gì. Nhưng lại có những người con rất thành đạt nha. Đặc biệt là đứa con út vừa tốt nghiệp trở về."

Jung Kook cầm cuốn tạp chí trở về phòng. Nhưng vừa mới quay người điện thoại lại reo. Anh thuận tay bắt máy.

"Tiểu đội 7 sở cảnh sát Gang Nam xin nghe... Đã rõ."

Sau khi cúp máy anh hướng tới những ánh mắt chờ đợi thở dài nói.

"Lại một viện dưỡng lão bị đốt."

Vừa dứt lời Jung Kook liền nghe thấy âm thanh đập bàn từ phía sau. Người đập bàn chính là cảnh sát Kim. Yu Gyeom tức giận nói.

"Không cần tra cũng biết chắc là Kim Jong Kook làm. Gần đây ông ta đang thu mua đất. Những nạn nhân đều đến từ khu đất ông ta tính thu mua."

Yu Gyeom vừa dứt lời thì cảnh sát Lee liền tiếp lời nói tiếp.

"Ban đầu chỉ là hành hung. Bây giờ thì hay rồi. Đốt cả một viện dưỡng lão."

Jung Kook vỗ tay hướng Yu Gyeom và Mark chỉ tay nói.

"Còn không mau đem Kim Jong Kook về họp tác điều tra."

"Rõ đội trưởng!"

Nhưng Jung Kook nhận ra hình như thiếu mất một người. Jung Kook hướng Ho Seok hỏi.

"Park Ji Min đâu?"

Ho Seok nghe hỏi liền rời mắt khỏi màn hình nhìn xung quanh rồi lên tiếng.

"Cảnh sát Park hình như vẫn chưa về."

Jung Kook thở dài cầm tạp chí trên tay quay trở lại phòng của mình. Trước khi quay lưng về phòng liền để lại một câu.

"Lập tức gọi cậu ta trở về!"

Sau khi trở về phòng làm việc. Anh liền lật mở tạp chí Ho Seok đưa đến trang có thông tin anh đang cần.

Kim Jong Kook là một doanh nhân thành đạt có cho mình tài sản kết xù bật nhất Seoul. Kim Jong Kook có bốn người con.

Cô con gái lớn Kim Hyun Ah tốt nghiệp trường nhạc. Hiện đang là đại minh tinh trong lòng người dân Hàn Quốc.

Tiếp theo là hai cậu con trai  Kim Seok Jin và Kim Nam Joon. Cả hai đều tốt nghiệp trường kinh tế. Hiện đang ở công ty phụ giúp Kim Jong Kook.

Còn về cậu con trai út vẫn chưa có nhiều thông tin ngoài việc cậu vừa tốt nghiệp trở về nước.

"Cộc cộc cộc."

Tiếng gõ cửa kéo sự chú ý của anh từ cuốn tạp chí dời lên cánh cửa.

"Đội trưởng người đã đem về."

Anh vừa bước ra cửa là nghe thấy tiếng Kim Jong Kook khó chịu nói.

"Tôi đến đây là họp tác điều tra với các người. Chứ không phải tội phạm mà phải vào phòng thẩm vấn. Nói ở đây được rồi."

Khi thấy Yu Gyeom nhịn không được tính lên tiếng thì Jung Kook lên tiếng bước tới cái bàn đặt giữa phòng.

"Vậy mời ông ngồi."

Sau khi Kim Jong Kook ngồi xuống, thì cậu con trai thứ hai Kim Nam Joon cùng với luật sư cũng đã tới. Jung Kook lúc này mới bắt đầu.

"Ngài Kim, dạo gần đây luôn xuất hiện những hộ gia đình bị hành hung. Mới nhất là viện dưỡng lão bị đốt. Những hộ gia đình này đều sống ở khu đất của ngài đang thu mua. Và viện dưỡng lão này cũng đến từ khu đất đó. Ngài giải thích sao về chuyện này."

Chẳng để Kim Jong Kook trả lời luật sư đã lên tiếng ngăn cản.

"Thân chủ tôi có quyền từ chối trả lời câu hỏi này."

Jung Kook nhìn luật sư gật đầu sau đó chuyển hướng sang Kim Jong Kook lên tiếng.

"Được vậy để tôi nói. Vì những hộ gia đình đó không muốn bán nhà chuyển đi. Nên ông mới cho người đến đe doạ họ buộc họ chuyển đi. Ban đầu là hành hung những hộ gia đình. Sau cùng là dùng lửa đốt luôn cả viện dưỡng lão. Tôi nói như thế có đúng không ngài Kim."

Kim Nam Joon lúc này chẳng để luật sư ngăn cản đã lên tiếng hỏi.

"Cảnh sát các người có bằng chứng chứng minh là ba tôi làm không?"

Luật sư nghe Nam Joon nói thế liền lên tiếng.

"Nếu phía cảnh sát không có chứng cứ buộc tội thân chủ tôi. Thì chúng tôi có quyền kiện lại các người vì tội danh vu khống."

Kim Jong Kook từ đầu đến cuối vẫn một mực giữ im lặng lúc này mới lên tiếng.

"Cuộc họp tác điều tra dừng lại tại đây. Tôi có thể đi được chưa?"

Jung Kook không thể nào làm khác được. Chỉ có thể để Kim Jong Kook rời đi.

"Cảm ơn ngài đã họp tác điều tra. Còn về việc kiện chúng tôi thì cứ việc. Dù sao ngài kiện cũng đâu chỉ một lần."

"Cha!!"

Mọi người hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng gọi. Người gọi chính là cậu con trai út của Kim Jong Kook - Kim Tae Hyung.


"Tae Hyung!! Sao con lại ở đây?"

Tae Hyung từ bên ngoài bước vào hướng về phía Kim Jong Kook lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì vậy ạ?"


Kim Jong Kook nhíu mi không trả lời chỉ quay rời đi. Nam Joon hướng cậu nói.

"Tae Hyungie chúng ta đi."

Tae Hyung chỉ có thể nghe theo Nam Joon quay người rời đi. Khi bước tới cửa thì từ bên ngoài Ji Min đang hướng phòng đi vào.

Cả hai bốn mắt chạm nhau. Nam Joon từ phía trước lên tiếng hối thúc.

"Tae Hyung!!"

Tae Hyung dời ánh mắt rồi đi lướt qua người Ji Min rời đi. Ji Min cũng hướng ánh mắt về phía phòng đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro