Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngọc ngồi trên chiếc ghế trong văn phòng, tay cô thì liên tục đánh ký tự mắt dán thẳng vào  màn hình máy tính không rời một giây. Vài phút sau tiếng chuông reo lên cùng lúc đó Kim Ngọc cũng nhấn vào nút " Xuất " rồi cô ngã ngửa ra phía sau thở nhẹ nhàng

Tôi tên là Kim Ngọc, tôi đang là trưởng phòng trong một công ty lớn với số tiền lương cũng đủ nở mặt nở mày, hiện tại tôi cũng hai mươi bốn tuổi rồi, cái tuổi mà tôi chỉ toàn nghe tiếng than thở bên tai

" Chừng nào mày lấy chồng, có bồ bịch gì chưa ? "

Chẳng có gì chán hơn, tôi đã sống lâu tới như vậy rồi mà chẳng có một mối tình vắt vai. Suốt ngày tôi chỉ có công việc vì tôi sợ trễ tiến độ sợ bị lỗi sợ mọi thứ. Gạt bỏ qua những thứ đó qua một bên, tôi cầm lấy chiếc điện thoại để lướt face chút. Nhưng không ngờ tôi lại đụng phải một chiếc clip, là hình ảnh của hai đứa học sinh trên cổ vẫn còn chiếc khăn quàng đỏ, hai chúng nó hôn nhau trong sự la hét và cổ vũ của những đứa bạn trong lớp...Sụp đổ, tôi sụp đổ toàn tập, hai mươi bốn năm đã trôi qua tôi chưa có một cái ôm với một người đàn ông nào mà tụi nhỏ bây giờ nó dám hôn nhau giữa lớp giữa trường còn không biết tụi nó đã tới mười bốn tuổi chưa.
Tôi cất điện thoại vào trong túi, cố quên đi những gì mình mới xem. Ngược lại tôi sẽ nghĩ mình rất đẹp vì hôm nay tôi đang mặc vest, một bộ vest nữ màu trắng trông rất trưởng thành cũng như nó đang thể hiện cho sự già của tôi
Tôi nhăn mặt đi ra căn tin mua gì đó ăn. Sau vài giờ làm việc vất vả, tôi cầm chiếc bánh mì trên tay mà nhai ngon lành. Tôi đặt mông lên ghế đợi ngoài phòng, uống chút cà phê cho tỉnh táo
Bỗng tôi nghe có tiếng ồn ào phía cửa công ty
Thì ra đó là Ngọc Cẩm, người bạn thân của tôi chơi với tôi từ cấp hai
Trên tay nó đang cầm một cái bịt gì đó, rồi đưa cho mọi người mỗi tờ giấy gì đấy. Vẻ mặt nó hớn hở đi tới đâu là tiếng cười nổi lên. Tôi cũng thắc mắc nhưng làm biếng đi lại đó, cuối cùng nó cũng tới chỗ tôi, Ngọc Cẩm cứ mỉm môi lại nhịn cười, vẻ mặt của nó trông rất háo hức.
Nó đưa tay vào cái bịt lựa lựa  xong lấy ra đưa cho tôi...
Tôi nhìn nó bằng cặp mắt khó hiểu rồi cầm lấy, thì ra nó là thiệp cưới, trên tấm thiệp còn ghi tên tôi và tên cô dâu chú rễ

" Kính mời bạn Kim Ngọc... Lễ Vu Quy Ngọc Cẩm cùng....là là sao ? Ủa cái gì vậy ?"

Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn nó, Ngọc Cẩm đang vui vẻ bỗng tụt hứng

" Chắc tao quýnh mày chết quá à, vậy còn hỏi ? Bữa đó nhớ đi nha, ngày trọng đại của bạn mày đó "

Tôi thở gấp tức giận, thì ra là nó lấy chồng, tôi còn nhớ rằng lúc còn nhỏ tôi và nó đã từng hứa là sẽ lấy chồng cùng một lúc mà bây giờ tôi còn chưa có bạn trai nó đã sắp gã đi rồi

" Mày với tao đã từng hứa rồi mà, sao kỳ vậy? Mày thất khứa "

" Thất khứa cái gì ? Đợi mày lấy chồng chắc lúc đó tao già luôn. Nói chung là tao xin thất khứa một lần với mày. Tao cũng nói với mày một chuyện là mày cũng nên mau lấy chồng rồi thành lập gia đình đi. Đừng có chơi bời nhởn nhơ nữa, còn trẻ gì đâu... phải biết lo lắng chứ "

Tôi quay qua mặc kệ nó nói gì, tôi không quan tâm, tôi rất giận...không phải là tôi giận nó thất khứa mà là nó cứ đâm thọt vào đầu tôi chuyện lấy chồng thôi. Tôi ghét và giận nhưng tay vẫn cần tấm thiệp đi vào trong phòng làm việc, chưa kịp đi thì một cậu thực tập sinh chạy lại trước mặt tôi với vẻ gấp gáp

" Trưởng phòng, cuối cùng cũng tìm được chị, cấp trên đang tìm chị đó, anh ấy có số chuyện muốn nói "

" Ừ, tôi biết rồi "

Tôi thở dài, cấp trên của tôi là Thành Danh, anh ấy là người tôi thích thầm từ lúc mới vào công ty, bản thân anh ta cũng biết chuyện tôi thích anh ta nữa nhưng anh chẳng hề để ý tới và luôn phất lờ
Ngọc Cẩm nhận thấy có điều kỳ lạ, nó đi lại nói chuyện với tôi ngay

" Ông Danh kêu mày lên phòng ổng không biết làm gì vậy ta, coi chừng ổng định tỏ tình mày đó, đến lúc đó tao với mày sẽ cưới cùng lúc haha "

Tôi im lặng, sẽ chẳng bao giờ chuyện đó xảy ra đâu, cũng lâu rồi tôi chẳng suy nghĩ về anh ta như thuở ban đầu nữa, cho dù bây giờ anh ta có tỏ tình thì chắc tôi cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ quá
Tôi đi vào phòng làm việc của anh ta, tuy không lo lắng gì tay chân tôi cứ run rẩy, gương mặt tôi cố gắng thư giãn nhất có thể để khi trò chuyện với anh ta tôi không biểu lộ ra sự lo lắng gì
Thành Danh xoay ghế lại nhìn tôi, anh ta thật sự đúng chuẩn gu của tôi, một chàng trai trẻ tuổi tài hoa khiêm tốn và còn đẹp trai nữa. Nhiều lúc tôi muốn gục đi vì anh

" Trưởng phòng Kim Ngọc, tại sao đến giờ này cô chưa gửi dự án đến đối tác của chúng ta, họ vừa gọi điện đến trách móc kìa "

Đúng như tôi suy nghĩ rồi, lên đây thì chẳng tốt đẹp gì. Một trăm phần là ăn chửi

" Tôi... lúc sáng tôi đã gửi rồi mà, chắc là do máy tính hay phần mềm bị lỗi rồi. Tôi xin lỗi nhiều lắm. Tôi sẽ về phòng làm lại ngay "

" Không cần nữa rồi, bên đó người ta không chịu nhận nữa, trưởng phòng tôi thấy dạo gần đây cô làm việc không tốt chút nào. Nếu giám đốc biết được thì cô sẽ không hay đâu, nên là tôi nghĩ cô nên xuống chức để nghỉ dưỡng lại một thởi gian đi. Chức của cô tôi sẽ tìm ai đó tốt hơn để thay "

Xuống chức cái gì chứ, anh ta đang muốn đuổi cổ tôi thì có, không sao tôi vẫn không sợ, bản thân tôi cũng đã chán cái công ty này rồi nên tôi sẽ nghỉ luôn cho nhanh

" Cảm ơn anh, tôi sẽ nghĩ dưỡng lại và tôi mong rằng sẽ có thể gặp lại anh trong một thời gian gần nhất "

Tôi nói bằng giọng thô lỗ rồi quay mặt đi, bây giờ thì tôi mới hiểu thế nào là từ bỏ, là thất vọng là uncrush mà mấy đứa nhóc 13,14 tuổi hay share trên mạng.
Tôi đi về phòng dọn dẹp hết tất cả, nhìn lại căn phòng mình đã gắn bó khá lâu một lần cuối rồi quay đi. Mọi người nhìn thấy tôi ôm ấp nhiều đồ đạc như vậy cũng bâu vào hỏi, ai nấy đều hỏi về vấn đề nghỉ làm của tôi. Tôi chỉ cười nhẹ không thích trả lời nhiều
Ngọc Cẩm buồn bã chạy ra, hỏi han rồi tạm biệt tôi. Hôm nay trời không được đẹp lắm, cứ âm âu mà mưa phùn mãi. Đúng là không khí cận ngày xuân.
Tôi đi ra khỏi cửa công ty, quay đầu nhìn lại nó và tất cả mọi người ở bên trong.
Tôi bắt taxi, mở cửa ra rồi ngồi vào trong, Bỗng Thành Danh hớt hãi chạy ra khỏi công ty, tôi ngồi trong xe nhìn thấy anh ta những vẫn phất lờ, kêu bác tài xế chạy đi thật anh. Anh ta chạy xuống từng bậc thang kêu lớn tên tôi. Tôi ngồi trong xe đeo tai nghe vào mở một bài hát yêu thích

Tới nhà, đây là một ngôi nhà tôi thuê để ở, nó cũng khá thoải mái, rộng rãi. Một mình tôi ở thì hơi cô đơn. Tôi lăn ra giường ngủ một giấc đến chiều, Gần tối, tôi dọn dẹp nhà lại chuẩn bị trả lại cho chủ, thứ gì cần thì bỏ vào vali. Năm nay tôi quyết định về quê sớm hơn, quê của tôi ở Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An. Nơi đó là nơi sinh ra tôi nơi tôi lớn lên. Mãi háo hức để được về quê mà ngủ quên mất.
Đến sáng, tôi vác đồ bỏ lên xe rồi một mình rong ruổi qua từng nẻo đường từ Sài Gòn về Long An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro