Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng con xe Vesion rong ruổi trên đường về quê, băng qua những con đường những chuyến phà thì tôi cũng về đến nhà. Nhà tôi nằm phía trong không phải ở chỗ thị xã tấp nập, bốn bề xung quanh nhà tôi đều là đầm tôm. Còn phía sau nhà thì gần sông, là chỗ để mấy chú bác trong xóm tôi đậu ghe để đi lưới.

Gia đình tôi thì có 4 thành viên, cha mẹ chị hai và tôi. Cha tôi là người đàn ông hiền lành, chân đất thương chị em và mẹ tôi nhiều lắm, lúc nào cha cũng vui cười và lạc quan. Còn mẹ tôi thì khá khó tánh, vì mẹ là người hoàn hảo luôn muốn cho con mình được hạnh phúc

Tôi tên đầy đủ là Trần Đỗ Kim Ngọc, ở nhà thì ai cũng gọi tôi là Út Bé, còn chị hai tôi tên Trần Đỗ Khánh Ngọc. Chị hai thì có tánh giống mẹ, hơi nóng và dữ một xíu, là kiểu người nữ quyền sành điệu. Chị tôi khó chịu lắm, ai nói động đến cũng không được nhưng chị tôi vẫn có bạn trai và anh rễ tương lai của tôi thì là giám đốc của công ty lớn hơn công ty tôi làm nữa

Cả cha và mẹ tôi đều họ Trần nhưng chữ lót của hai chị em tôi là chữ Đỗ vì bà ngoại của tôi họ Đỗ. Mẹ tôi thì thương ngoại lắm, mẹ kể là ngày xưa một mình ngoại phải đi làm đủ việc để nuôi mấy dì và cậu, ông ngoại thì mất sớm nên mình ngoại phải tự đi bươn chảy và nuôi cả đàn con

...

Chiếc xe của tôi thì quá to, không thể chạy vào con đường đất chỉ có chút xíu kia, thứ nhất là nếu tôi chạy có thể cán phải mấy bông hoa 10 giờ cha tôi trồng, như thế thì sót lắm. Còn điều thứ hai là tôi có thể bay xuống đầm tôm bất kỳ lúc nào, tôi mà té xuống là dầu nhớt trong xe vung ra, tôm trong đầm sẽ chết hết. Vì vậy tôi quyết định đi bộ vào.

Cha tôi thích chơi kiểng nên xung quanh sân nhà cây cảnh nào cha cũng trồng. Nhà tôi đẹp lắm đấy, không phải kiểu nhà lầu nhà lai gì nhưng nó rất đặc biệt, nốc nhà được lót bằng gạch ngói, ngôi nhà ấm cúng đầy ắp tình thương mà lâu rồi tôi chưa được cảm nhận

Tôi chạy ùa vào trong sân nhà, phía trước sân là cha tôi đang ngồi uống trà với mấy bác hàng xóm, vừa thấy tôi cha tôi quăng bay luôn ly trà, chạy ra khỏi bàn ôm tôi.

" Cha ơi con nhớ cha quá à "

" Cha cũng nhớ con út này quá, cha tưởng gần tết tây con mới về chứ sao giờ về sớm dữ "

" Dạ... tại nay con được cho nghỉ, sếp tụi con nay tốt lắm "

Tôi và cha tôi ôm ấp gửi những lời yêu thương sau những tháng ngày xa cách, các bác hàng xóm nhìn thấy tôi cũng khen tôi nay đẹp gái hơn trước nữa

" Con đi hồi nào vậy Bé, giờ này mới 6 giờ sáng à "

" Dạ bác, con đi sớm dữ lắm, tại con muốn về quê sớm ăn tết mà mẹ con đâu rồi cha "

" Mẹ con đi ra ngã ba mua đồ ăn rồi, con ra ngoải rước mẹ đi "

" Dạ "

Mặc dù hơi mệt vì mới chạy một hơi vô nhà, tôi lại phải vác xe đi ra ngã ba rước mẹ. Chạy ù ra ngoài ngã ba thì tôi gặp mẹ đang ôm cả đống đồ, trên đầu vẫn đội chiếc nón lá quen thuộc, đó là thứ khiến tôi nhận ra dáng hình quen thuộc. Tôi chạy lên trước mẹ bóp kèn mấy cái, mẹ nhìn thấy tôi thì mắt sáng lên rạng rỡ cởi nón ra quánh cho tôi mấy cái

" Con nhỏ này, về mà không chịu gọi chịu nói ai, cái tật kì cục y chang cha mày "

" A...a... mẹ kì quá, con có làm gì đâu, lên xe đi về nè mẹ "

Tôi cảm thấy cuộc sống mình nở hoa khi gặp lại cha mẹ, chẳng có gì tuyệt vời hơn khi được trở về nhà. Về tới nhà, tôi xách hết đống đồ cho mẹ
Cha tôi thì đã đi qua nhà hàng xóm chơi. Mẹ tôi ngồi vào ghế cởi nón ra ngồi quạt

" Nắng gì mà nắng dữ vậy trời, mới sáng nắng muốn bù đầu bù cổ "

" Nay mẹ mua nhiều đồ dữ, thịt bò nữa chứ. Con nhớ là mẹ với cha có thích ăn đâu, sao lại mua ? "

" Thì có người thèm ăn mẹ mới mua, mày đó về không chịu nói làm mẹ có biết mua gì cho ăn đâu, không đúng ý lại chê ha "

Tôi phịnh mặt xuống giận dỗi nhưng rồi cũng bỏ qua vì hôm nay tôi muốn vui vẻ xíu không nên mới sáng là mặt đã một cục rồi.
Tôi đem hết đồ dọn xuống nhà dưới rồi vác hành lí vào trong, ngã lưng xuống võng nằm nghỉ ngơi, mẹ tôi thì đi ra ngoài xóm mua đồ ăn sáng cho tôi
Vài phút sau thì mẹ về ngay, đổ hủ tiếu ra tô cho tôi, tôi chưa đói nên cũng chưa muốn ăn nhưng vì bị mẹ la nên tôi phải ăn
Tôi ngồi trên bàn gác một chân lên ghế ngồi ăn còn mẹ thì ngồi trên cái váng đối diện nhìn tôi

" Mẹ làm gì nhưng con trân trân vậy, mặt con dính gì hả ?"

" Hông có, mà mẹ hỏi chuyện này nha Út Bé, bộ bị đuổi việc hay sao nay về sớm vậy "

Tôi muốn sặc xém chút nữa là phun hết đống hủ tiếu trong miệng ra, rồi tôi ngước mặt lên nhìn mẹ. Mẹ tôi dường như cũng đoán ra được hết mọi chuyện, tôi giật mình thắc mắc vì sao mẹ biết tôi mất việc

" Sao mẹ biết con mất việc hay vậy ? Mẹ thần thiệt nhaaa "

" Thần gì tầm này nữa, trong nhà cũng có một con mới bị mất việc về đây trú gần cả tuần rồi "

Tôi lại giật mình, suy nghĩ về những lời mẹ tôi mới nói. Bỗng tấm màn ở cửa buồng lung lay, người bước lên phòng khách thì ra chính là chị tôi.

Khánh Ngọc đầu tóc bù xù đờ đẫn nhìn trời nhìn đất rồi mở mắt to ra nhìn. Cô nhận ra người ngồi trên bàn là Kim Ngọc. Hai chị em ôm ấp lấy nhau vui vẻ
Bỗng mẹ cả hai lên tiếng

" Rồi đủ chưa, đi đánh răng đi Hai, con gái con lứa gì ngủ tới giờ mới dậy. Khổ thiệt chứ "

Tôi cũng chẳng vừa, châm thọt thêm vào lời mẹ tôi mấy câu

" Đúng rồi đó con Hai ơi, sắp về làm vợ người ta dâu người nọ rồi, nên biết sửa nết lại đi chứ để nhà chồng người ta đánh giá à "

Tôi nói xong cười lớn, bình thường tôi và chị tôi vẫn trêu nhau như vậy nhưng hôm nay chị tôi đặc biệt im lặng đi lẳng lặng ra ngoài sân múc nước súc miệng một cách cục súc.

Khánh Ngọc dằn mân sáng chén ở ngoài sân, chân đá vào cái lu cho đau rồi la lối, chửi xong nguyền rủa ai đó bằng vô số lời nặng nề. Tôi nhăn mặt khó hiểu kinh khủng, xong rồi thì chị tôi đi vào nhà, kéo ghế ra ngồi kế bên tôi. Tôi cố gắng hết sức bắt chuyện rồi moi móc chuyện của chị ra

" Chị Hai về đây được cả tuần rồi hả, sao đi không gọi rồi rủ em mà...anh Nam đợt này không về hả ? "

Khánh Ngọc liếc ngang liếc dọc, rót ly nước uống xong đập mạnh cái ly xuống bàn. Giọng nói thì u ám nặng nề qua từng nhịp thở

" Không có anh rễ anh Nam gì nữa, cái thằng đó là rác. Nó chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Vứt nó raaaa "

Nghe những lời lẽ này tôi cũng hiểu được chuyện gì rồi. Chắc chắn là chị tôi và anh Nam lại choảng nhau, bởi vì những việc này xảy ra như cơm bữa. Trong suốt khoảng thời gian mấy năm quen nhau, cũng không biết bao nhiêu lần cả hai cãi lộn, giận dỗi rồi chia tay. Tôi cũng được chứng kiến mấy lần, mỗi lần gây lộn là om xòm nhà cửa, mày tao không chừa gì. Mẹ tôi ngồi đó chất vấn chị mãi

" Hai đứa bây đó, giận gì giận hoài, nhường nhịn nhau chút có mất mát gì không. Hở xíu là gây lộn vậy sao ăn đời ở kiếp với nhau được "

" Chị Hai à, chị bớt nóng xíu đi vậy mới hạnh phúc chứ. Mà anh Nam lại làm gì khiến chị giận bỏ việc đi về đây luôn vậy "

Khánh Ngọc mếu máo nước mắt dàn dụa kể lại hết

" Thằng chó đó, nó dám ngoại tình, nó nói đi gặp đối tác mà đối tác của nó là phụ nữ. Hai đứa nó hẹn nhau ăn tối trong khách sạn. Tao mò theo thấy hai đứa nó nói chuyện vui vẻ lắm, không giống làm ăn miếng nào "

Tôi vỗ vai vỗ lưng cho chị tôi bớt lại, Khánh Ngọc sặc sụa trong nước mắt kể tiếp

" Tao chạy vô trong, đấm cho hai đứa nó mấy cái cho bỏ ghét, thằng Nam nó dám nạt tao. Rồi hôm sau tới công ty nó giáng chức tao luôn. Tao vẫn nhịn vẫn phải nhịn, nguyên một tuần tới tao cắm đầu vào làm việc cho quên, còn thằng đó bờ lóc facebook, chặn số điện thoại không thèm gọi hay nhắn tin cho tao một tiếng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro