Chương 3: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, trời cũng đã khuya nên cậu nằm xuống giường của mình. Nàng thấy vậy quay ra cửa bước đi, trước lúc đó nàng chào hỏi vài tiếng
-"Đại đương gia, ngài ngủ ngon nhé"
Chưa ra khỏi cửa thì đã bị cậu kêu ngược trở lại
-"Ngươi đi đâu đấy, quay lại đây"
Cô quay trở vô, đến sát giường cậu nói
-"Ngài ngủ rồi ta cũng về ngủ"
Chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu ôm chầm đẩy ngã xuống giường, nàng vùng vẫy
-"Thả ta ra, tên lưu manh kia, tên vô lại, thả ta ra"
Cậu càng nắm chặt lấy tay nàng, ôm vào người, cậu nói
-"Im lặng ngủ đi, có tin ta giết ngươi không?"
Lúc này nàng không dám phản ứng mà im lặng, cả 2 chìm vào mộng đẹp
Sáng hôm sau, nàng quay lại phòng giam, trên tay cầm một giỏ bánh. Cả đám bị nhốt xúm lại xin bánh, 1 trong số đó lên tiếng mỉa mai
-"Cả đêm ngủ với hắn để đổi lấy số bánh này sao?"
Nàng tức giận giật lấy bánh trong tay cô ta rồi quát lớn
-"Ta ngủ với hắn để đổi số bánh này đấy. Ngươi đừng hòng được ăn, ngươi không xin lỗi ta thì chịu chết đói đi"
Cả bọn đồng loạt xin lỗi nàng, ngoại trừ cô ta. Mọi người đều được nàng chia bánh cho. Cô ta ngồi 1 góc không chịu xin lỗi, thấy vậy mọi người chia phần bánh của mình cho cô ta thì bị nàng giật lại, nàng nói
-"Không xin lỗi ta thì không được ăn"
Mọi người khuyên bảo cô ta nên xin lỗi nàng, cô ta miễn cưỡng tiến lại gần nàng xin lỗi nhưng vẫn không can tâm
-"Ta xin lỗi....được chưa?"
Nàng cũng không phải người nhỏ mọn nên đã đồng ý chia bánh cho cô ta. Lúc này, Thanh Hòa kéo nàng sang 1 bên nói nhỏ
-"Cô dữ thật, ta chưa thấy cô dữ như thế lúc nào cả"
Nàng đáp lại
-"Ta tức quá đi mất, cô ta dám bôi nhọ ta"
Sang đến ngày thứ 2, cậu lại đến phòng giam. Lúc này cậu quyết định chọn tỷ tỷ của nàng, nàng ôm lấy chân cậu không cho cậu dẫn người đi, cả Lão Hổ và Lão Thử vẫn không giữ được nàng. Cậu nhìn thanh đao trên tay một tên lính canh, cậu nhanh chóng rút đao để lên cổ tỷ tỷ của nàng, cậu nói
-"Ngươi không buông ra thì ta sẽ giết tỷ tỷ ngươi ngay bây giờ"
Nàng thất kinh vội buông cậu ra, cậu bế tỷ tỷ của nàng về phòng. Cô ta sợ sệt co rúm người lại hỏi cậu
-"Ngươi muốn làm gì ta?"
Cậu nâng bình rượu lên đưa đến trước mặt cô ta
-"Ta muốn mời mỹ nhân uống một chén rượu thôi mà"
Cô ta vội vàng đáp lại
-"Ta không biết uống rượu. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đụng vào người ta ta sẽ chết cho ngươi xem"
Vừa nghe xong, cầu rút trong tay áo của mình ra một thanh đoản đao, đưa lại trước mặt cô ta và nói
-"Đây, ngươi chết cho ta xem"
Cô ta vội quỳ xuống chắp tay cầu xin cậu
-"Ta cầu xin ngươi, ngươi tha cho ta đi. Ta sẽ bảo phụ thân cho ngươi ngân lượng, nếu ngươi muốn làm quan, lục phẩm, ngũ phẩm đều có thể cho ngươi"
Cậu tiếp tục nói
-"Gia thế của ngươi không tệ nhỉ, chỉ tiếc ta không có hứng thú với những thứ đó"
Cô ta tiếp tục bán luôn cả muội muội của mình
-"Nếu ngươi thích, ta có thể bảo phụ thân tặng muội muội cho ngươi"
Cậu lúc này thật thất vọng đến tình tỷ muội của cô ta và nàng mà giơ tay chỉ chỉ vào mặt cô ta, không nói nên lời. Cô ta được một tên lính canh đưa về phòng giam
Sáng hôm nay, 10 nam sinh của học viên Mộc Trúc đã lên núi. Chúng nhận yêu cầu của cậu là thi thố tài năng, ai thắng sẽ được dẫn người đi. Một tên nam sinh lên tiếng
-"Không biết đại đương gia muốn thi cái nào trước"
Cậu trả lời
-"Các ngươi cứ chọn môn nào sở trường của mình để đấu với ta, cả 10 người các ngươi cùng lên một lúc đi"
10 tên nam sinh cùng tiến hành thi đấu, mỗi tên một tài năng, nổi bật trong đó là tên Tôn Vị, thương pháp của hắn rất lợi hại. Mặc dù cùng lúc thi đấu nhưng không thể làm khó cậu được. Lúc này 3 tên đánh về phía cậu, 1 tên cầm đao, 1 tên cầm kiếm và tên Tôn Vị kia. Cậu không nao núng mà rất chậm rãi tránh đòn và đánh trả. Những đường kiếm, đường thương, đường đao chém vào cậu đã bị cậu nhanh chóng hóa giải. Cậu đi vài 3 đường quyền đã đánh tên cầm kiếm và đao ngã bật xuống đất
Lúc này, Lão Hổ đến bên bàn cờ tướng ngồi đối diện với tên nam sinh kia, hắn ta lên tiếng
-"Ta đấu với hắn chứ không đấu với ngươi"
Lão Hổ trả lời
-"Là ngài ấy đấu với ngươi"
Tên nam sinh kia bắt đầu đi cờ, quân mã được đưa lên. Lão Hổ nói to
-"Mã 1 tiến 2"
Cậu nhanh chóng trả lời
-"Pháo 1 tiến 7"
Bên này, cờ vây bắt đầu đánh, cậu dùng nội công vừa đánh với Tôn Vị vừa bắn cờ về phía bàn cờ vậy
Trận đấu diễn ra hết sức gay cấn, một tên nam sinh đang miệt mài vẽ, một tên đang chạm khắc cũng không kém phần chăm chú.
Lúc này, Tôn Vị đang nắm chặt cậu thì một tên nam sinh cầm cung hướng về bia bắn tên. Tôn Vị lên tiếng
-"Để xem ngươi làm thế nào?"
Cậu nhanh chóng đánh bật hắn ra, bay đến lấy cung. Mũi tên của cậu bắn chẻ đôi mũi tên của tên nam sinh kia. Mũi tên thứ 2 cậu bắn xuyên hồng tâm bay thẳng về cổng sơn trại.
Đánh đến đây thì cậu bay lên bàn viết thư pháp. 2 tay cầm 2 cây bút viết trên 2 tờ giấy với 2 bài thơ khác nhau. Đám nam sinh thấy thế liền bay tới tấn công cậu, cậu cầm sợi roi ngựa quấn vào một khúc gỗ đưa ra đỡ bọn chúng. Một lúc sau cả bọn đều thua cả, một tên trong số đó cất tiếng đắc ý hỏi
-"Chúng ta thi 10 phần thi, đại đương gia chỉ mới thi 8 phần, không biết 2 phần còn lại ở đâu"
Lão Hổ lúc này cầm búa tới đập vào khúc cây mà lúc nãy cậu đem đỡ bọn chúng. Lớp vỏ cây được lột ra liền hiện lên bức long đồ. Một tên lên tiếng chỉ trích
-"Các ngươi gian lận, rõ ràng các ngươi đã khắc trước"
Lúc này Tôn Vị nhớ lại lúc trước cậu sử dụng nó để đỡ đòn
-"Đừng nói nữa. Là ta khắc giúp hắn"
Cả bọn im lặng, một lúc sau Lão Thử cho người kéo ra một chiếc máy rất lớn. Chiếc máy được quạt lên để lộ dưới đất một bức tranh phong thủy. Lúc này ai nấy đều không dám cất lời nữa. Nàng lên tiếng khâm phục
-"Hắn ta đã vạch ra một kế hoạch chu toàn, lúc nào đánh cờ, lúc nào bắn cung... Thật đang khâm phục"
Cậu cuối cùng đã thả đi 10 người, bây giờ sơn trại chỉ còn lại nàng và tỷ tỷ nàng. Một ngày sau Hoàng Liệt xuất hiện cứu 2 người. Trải qua một hồi tranh tài, cậu chịu thua và đã cho hắn dẫn người đi. Nhưng hắn muốn dẫn cả 2 tỷ muội đi
-"2 tỷ muội tuy 2 mà 1, ta sẽ dẫn cả 2 đi"
Cậu cũng không vừa
-"Một trong 2 đã ngủ với ta thì cả 2 cũng đã ngủ với ta"
Lúc này hắn sửng sờ, hắn hỏi lại Văn Lâm Lân, nàng gật đầu. Thế rồi hắn chọn cứu tỷ tỷ nàng, để nàng ở lại sơn trại
Nàng nhìn 2 người rời đi mà rơi nước mắt. Cậu nắm lấy cổ nàng
-"Khóc rồi sao, đau lòng sao. Cứu tỷ tỷ không cứu ngươi. Hay là ngươi ở lại đây làm áp trại phu nhân của ta đi, cớ sao phải quay về chịu tiếng người đời"
Cậu vừa quay vô thì nàng hét lên
-"Không phải đây là phúc ngươi ban cho ta sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro