Chương 4: Tình cảm chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoàng Liệt cứu được tỷ tỷ của nàng về đến Văn phủ. Văn Lâm lập tức đến hỏi han, không thấy nàng quay về, ông vội vàng hỏi
-"Lâm Lân nó đâu rồi, sao không trở về cùng con?"
Hoàng Liệt có chút buồn bã trả lời
-"Con không cứu được muội ấy, hắn không cho cứu một lúc 2 người. Nhưng con sẽ quay lại cứu muội ấy thôi"
Ông thở dài buồn bã. Tỷ tỷ nàng vì ganh ghét với nàng nên lên tiếng
-"Muội ấy bây giờ là áp trại phu nhân của hắn rồi"
Ông nghi hoặc hỏi lại
-"Con nói thế là sao?"
Cô ta không ngần ngại mà thêm bớt vào
-"Muội ấy đã ngủ cùng hắn nhiều đêm sau khi bị bắt"
Ông nghe xong đứng không vững, còn đại phu nhân thì được nước lên mặt
-"Hay rồi. Mặt mũi của Văn phủ bây giờ biết để ở đâu"
Sau hồ nháo một hồi, Hoàng Liệt từ biệt ra về. Hắn đã tính kế để đánh úp sơn trại và cứu nàng.

Một buổi chiều trên sơn trại, nàng đứng bên vách núi nhìn xa xăm.
Khung cảnh nơi đây thật hùng vĩ, gió mát từng cơn thổi mạnh vào mặt, lòng bất chợt hiện lên một chút thư thả nhưng rồi ký ức lại ùa về. Lúc này, nàng thầm nghĩ những người nàng yêu thương, những người yêu thương nàng đều bỏ rơi nàng. Không một ai nhớ đến nàng nữa, nhìn bầu trời xung quanh, lòng chợt cay đắng, 2 hàng lệ bắt đầu rơi xuống
-"Phụ thân không cần ta nữa, bây giờ ta sống để làm gì?"
Sau câu nói đó là một hành động vô cùng thương tiếc, 2 tay dang ngang, nhắm mắt và thả lỏng cơ thể trôi theo chiều gió, rơi tự do xuống vách núi.

Nhưng đâu hay, vừa lúc nàng gieo mình xuống vực cậu đã nhanh chóng xuất hiện. Một tay nắm vào dây leo trên sườn núi, một tay nhanh chóng bắt lấy nàng. Khung cảnh bây giờ mới lãng mạn làm sao. Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, cậu vận công đạp vào khe núi mang theo nàng bay lên. Cậu khẽ đặt nàng ngồi xuống
-"Ngươi là người của sơn trại, khi nào ta không cho ngươi chết thì ngươi không được chết"
Nàng vừa lau nước mắt vừa nói
-"Ta đâu có ý định tự tử, chẳng qua...."
Cậu lại hỏi
-"Chẳng qua làm sao?"
Lúc này nàng đã hết khóc, lấy lại phong thái ngây ngô như ngày thường trả lời
-"Ta đang ngắm cảnh tự dưng trượt chân ngã xuống thôi"
Lúc này cậu thật muốn tức chết đi được
-"Ý ngươi là ta uổng phí công sức cứu ngươi sao?"
Nàng không nói chỉ mà chỉ gật gật đầu đồng ý, cậu thật bị làm cho tức chết. Cậu vừa đi vừa nói vọng lại
-"Đã thế thì ngươi tự về sơn trại đi. Đừng có ý định bỏ trốn"

Nàng bây giờ chật vật đi theo cậu, chưa được mấy bước, tiếng hét vang lên phía sau làm cậu phải ngoảnh lại
-"Á...đau quá"
Nàng ngồi luôn xuống đất, tay nắm lấy chân, nhăn mặt. Cậu tiến tới gần nắm lấy chân nàng vén váy lên. Nàng hoảng sợ hét lên
-"Ngươi muốn làm gì"
Cậu nhìn thẳng vào mặt nàng, hén giọng nói
-"Ngươi nghĩ ta muốn làm gì. Ngươi ốm nheo nhóc như con khỉ ai mà thèm"
Nói xong cậu cầm chân nàng giơ cao lên một chút xoa xoa cổ chân, cậu hỏi
-"Đã đỡ đau chưa?"
Nàng gật gật đầu, cậu lại bảo
-"Thế tự về sơn trại đi"
Vừa quay gót đã bị nàng nắm chặt chân, nàng nói
-"Ngay cả ngươi cũng không cần ta nữa sao?"
Cậu ngồi xuống nắm lấy cổ nàng hỏi
-"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
Nàng không nói, ngồi im lặng, tay xoa xoa cổ chân nhăn mặt. Cậu bế nàng lên đưa về sơn trại. Bị bất ngờ, nàng hoảng hốt xô cậu ra nhưng không được.

Cậu bế nàng vào phòng rồi quay ra tìm thuốc cho nàng. Bên trong, nội tâm nàng đang đấu tranh với nhau. Ngoài phụ thân nàng thì cậu là người đối xử khá tốt với nàng, tuy có chút thô bạo nhưng thực là người tốt. Một lúc sau, hạ nhân đưa vào một ít thuốc xoa và một ít thức ăn, bảo đây là những món tẩm bổ, mau hồi phục và nói rằng nàng phải ăn hết nó. Một hồi chần chừ, những miếng thức ăn cuối cùng được nàng đưa vào bụng.

Sáng hôm sau, cửa phòng bật mở, cậu đi vào mang theo một bộ hỉ phục. Cậu bảo nàng mặc vào, nàng từ chối không chịu mặc, sau đó đưa ra những lý do khác nhau
-"Đại Đương gia, ta không thể mặc, chuyện hôn nhân đại sự phải do phụ mẫu định đoạt"
Cậu không nóng vội nhưng đưa ra bộ mặt dữ dằn nhìn nàng. Nàng e sợ nói tiếp
-"Ta xấu như vậy....ngài cưới ta bọn họ sẽ cười chê"
Lúc này, cậu lớn giọng nắm lấy cổ nàng kéo lại gần
-"Ta là ai?"
Nàng sợ sệt đáp
-"Ngài là Đại đương gia núi Song Long"
Cậu tiếp tục nói lớn
-"Đúng vậy, ta có cưới một con lợn thì không ai dám chê cười ta. Mau thay y phục đi"
Nói xong, cậu đi ra ngoài để lại nàng trong phòng lúc này. Nội tâm nàng lại đấu tranh dữ dội, dù muốn hay không vẫn phải mặc nó. Một lúc sau, có 2 cô nương đến gọi cô
-"Phu nhân, người thay y phục xong chưa? Đến giờ lành rồi. Đại đương gia đang đợi người"
Sau một hồi, cả sơn trại đang nhảy múa mừng ngày đại đương gia bọn họ thành thân, cũng là ngày lễ hội của cả thành Thanh Châu.

Vừa bước ra, mọi người tấm tắc khen ngợi vị tân nương kia
-"Đẹp quá...đẹp quá"
Nàng được dẫn thẳng lên ghế trại chủ ngồi cùng với cậu. Lúc này mọi người trong sơn trại bắt đầu ăn uống chúc mừng. Nàng được cậu mời một chén rượu, nàng từ chối nhưng không được, cuối cùng phải uống. Khi uống xong chính là nỗi ám ảnh của những người xung quanh. Cậu bế nàng về phòng nghỉ ngơi

Tối hôm đó, cậu đã thay lại bộ y phục khác, không giống như nhưng y phục thường ngày. Một thân bạch y xuất hiện khiến mọi người mê mẩn. Nàng còn phải nhìn chằm chằm không rời mắt, lòng tự thốt lên "thật khôi ngô"
Cậu dẫn nàng xuống thành Thanh Châu chơi lễ. Cả 2 chơi hết các trò chơi ở đây, đặc biệt trong đó có trò đối thơ. Nàng đối không lại nên không được đi xe hoa. Nàng rất muốn đi xe hoa đó nhưng kiến thức có hạn, một thư sinh đã chiến thắng nên có nhã hứng mời nàng cùng đi. Lúc này cậu tỏ ra vẻ mặt khó chịu. Lão Hổ và Lão Thử xuất hiện gọi
-"Đại Đương gia, phu nhân"
Nam thư sinh đó bất ngờ, nhưng là người có kiến thức nên vội vàng tạ lỗi rồi rời đi. Nàng luyến tiếc nhìn theo, nàng nắm tay cậu nũng nịu
-"Ta rất muốn đi xe hoa"
Cậu tỏ vẻ không quan tâm
-"Có gì đáng để đi đâu, theo ta đi chơi trò khác"
Nàng không chịu, thế rồi cậu quay lại chỗ đó tiếp tục trò chơi và đã giành chiến thắng. Nàng vui mừng ôm lấy tay cậu hét lên
-"Ngươi giỏi quá"
Cậu ghé sát tai nàng thì thầm
-"Về chăm chỉ đọc nhiều sách đi"
Thế rồi cả 2 dừng lại ở một quán hoành thánh. Cậu gọi 2 bát cho 2 người. Nàng nhìn xung quanh nhà nào cũng dán hình 2 vị thần, nàng chỉ vào bức hình hỏi ông chủ
-"Lão bá, đó là ai?"
Ông chủ vừa làm vừa trả lời
-"Chắc cô là người nơi khác tới nên không biết, hoa thần ban cho chúng tôi sự sống, đại đương gia núi Song Long bảo hộ cho chúng tôi sự bình yên"

Lúc này, nàng nhìn cậu, thầm nghĩ
-"Hắn cướp bóc như thế còn bắt bách tính cung phụng hắn như một vị thần"
Cậu dường như hiểu được suy nghĩ của nàng. Cậu nhanh chóng ôm lấy eo nàng vận công bay lên trời, bay từ nóc nhà này đến nóc nhà khác. Nàng sợ hãi, càng lúc càng ôm chặt cậu. Đến một ngôi nhà cao nhất trong thành thì dừng lại, định đặt lên môi nàng một nụ hôn nhưng phát hiện phía sơn trại lửa cháy mịt mù.
-"Sơn trại đã xảy ra chuyện, ta phải quay về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro