chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một sòng bạc

"hôm nay tôi phải gỡ lại được tất cả"

"ông nhắm gỡ được thì gỡ"

"cứ việc"

"thằng nhãi ranh, mày nghĩ mày có thể thắng hoài sao?"

"để thằng nhãi ranh này nhắc lại cho ông nhớ rằng số nợ của mình là bao nhiêu nhé?"

Giọng nói lạnh lùng ấy là của Choi Soobin-chủ một sòng bạc lớn nhất cái thành phố này. Dù chỉ mới 24 tuổi nhưng anh đã rất giỏi trong việc kinh doanh, hằng ngày cậu phải tiếp xúc với rất nhiều tệp khách hàng không đếm xuể. Cậu còn là chủ tịch của một công ty bất động sản. Cậu luôn xuất sắc như thế cộng với ngoại hình điển trai khiến không biết bao nhiêu cô gái, chàng trai mê đứ đừ. Nhưng cậu chỉ qua đường chứ chẳng hứng thú với bất kì ai. Soobin vốn là người lạnh lùng, nghiêm khắc nên ai làm phật lòng là thẳng tay đuổi việc, vì thế mọi nhân viên đều e dè trước một người như cậu ta.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh ở trong sòng bạc để xem xét tình hình của các khách hàng. Bỗng có một người con trai với ngoại hình mỏng manh, gương mặt xinh xắn, nhìn có chút sợ sệt, khiến anh cảm thấy hứng thú. Anh thấy lạ liền hỏi nhân viên đó là ai

"Này, cậu thanh niên đó là ai"

"Dạ thưa chủ tịch Choi, đó là Choi Yeonjun con trai của ông Seon-người đã nợ chúng ta 3 tỷ ạ"

"Hôm nay lão già đó có tới đây không?"

"Dạ có"

"Kêu lão tới gặp tôi ngay"

_____________________

"Dạ thưa chủ tịch kiếm tôi"

"Nợ của tôi khi nào ông trả? Định quỵt thằng này à?"

"Dạ dạ tôi nào dám, nhưng anh hãy cho tôi thêm thời gian được không ạ, dạo này tôi chơi thua nhiều quá"

"Thế người sau lưng ông là ai" Vừa nói Soobin vừa nhìn Yeonjun đang nép sau lưng lão Seon

"Dạ thưa, đây là con của tôi hôm nay tôi đưa nó đến đây để..."

"Để làm gì? hầu hạ ông?"

Dường như đã nói trúng tim đen của gã, nên gã chỉ im lặng và cuối đầu

"Này ông Seon, ông có muốn tôi xoá nợ cho ông không?"

Nghe đến xoá nợ, mắt gã sáng bừng lên nhìn Soobin

"D-dạ muốn"

"Nhưng cuộc đời đâu ai cho không ai bất cứ thứ gì"

"Thế...chủ tịch muốn gì ở tôi"

"Bán con trai của ông cho tôi"

Nghe xong câu nói của Soobin, ông Seon và Yeonjun liền hốt hoảng

"D-dạ chủ tịch nói thật ạ?"

"Choi Soobin tôi không đùa bao giờ"

"D-dạ tôi sẽ bán"

Yeonjun kinh ngạc trước câu trả lời không chút do dự nào phát ra từ người cha của mình. Nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh lại, bởi vì đối Yeonjun ông không còn là người cha nữa rồi. Kể từ khi công ty nhà anh làm ăn thua lỗ, anh đều phải sống dưới một người cha bạo thủ suốt ngày cờ bạc, nhậu nhẹt, khi say xỉn rồi thì đánh đập mẹ con của anh. Khi Yeonjun lên 18 tuổi, mẹ anh đã qua đời vì căn bệnh tim kèm theo sự đánh đập của lão Seon. Kể từ đó anh luôn căm hận cha của mình, nhưng anh có bỏ nhà đi lần nào cũng bị ông tìm được về đánh đập. Cứ nghĩ sẽ sống trong sự đau khổ như thế suốt đời, nhưng hôm nay khi nghe Soobin nói muốn mua Yeonjun chắc có lẽ anh đã muốn thoát khỏi địa ngục mang tên "NHÀ" lắm rồi.

"Này bây giờ Soobin là ông chủ của mày đấy, nhớ nghe lời đó biết chưa"

"Ông xem tôi là món hàng hay sao muốn bán tôi cho ai thì bán?"

"Mày chẳng thấy tao đang nợ nần à, mày phải giúp tao đi chứ"

"Được, coi như tôi không liên quan gì đến ông, dẹp bỏ cái quan hệ cha con rác rưởi này. Nghe mà phát tởm"

"M-mày" Lão Seon định vung tay tán vào mặt Yeonjun thì bị Soobin ngăn lại.

"Bây giờ ông đã bán Yeonjun cho tôi rồi, ông không được phép động chạm tùy tiện vào người của tôi"

"Vậy chúng ta hết nợ nần nhé"

"Ừ"

Soobin xé toạt giấy nợ củ ông Seon trước mặt lão. Vẻ mặt ông ta cười tươi lắm. Soobin quăng vào hắn thêm vài cọc tiền và nói

"Đây là vài trăm triệu, ông cầm nó và biến khỏi đây, đừng để tôi thấy ông thêm lần nào nữa"

Khỏi phải nói, mặt ông rạng rỡ cỡ nào khi gặp tiền từ trên trời rơi xuống.

"Dạ, tôi sẽ đi liền"

Giao dịch xong, Soobin cùng đàn em dẫn theo Yeonjun rời đi. Ra tới xe Yeonjun vẫn cứ cúi mặt và chẳng dám nói tiếng nào. Soobin vốn lạnh lùng nên cả hai cứ im lặng và về tới nhà.

___________________

"Này, tôi mua anh về không phải cứ đứng đấy rồi cúi mặt đâu"

"T-thế cậu chủ muốn tôi làm gì ạ"

"Tôi vẫn chưa nghĩ ra đâu, nhưng hiện tại anh cứ làm giúp việc như những người khác đi"

"Những việc trong nhà cứ hỏi dì Kim"

"Dạ vâng tôi sẽ làm chăm chỉ ạ, cảm ơn cậu chủ đã giúp đỡ tôi"

"Ừ"

Nói rồi Soobin liền lên phòng nghỉ ngơi, để lại Yeonjun với đống bối rối không biết làm gì. Bỗng có người vỗ vai Yeonjun khiến anh giật mình, đó là dì Kim một người bảo mẫu từ bé đến giờ của Soobin. Dì rất dịu dàng và hiền lành, dì đã phân công việc cho Yeonjun làm và căng dặn đủ điều, dì tạo cho Yeonjun cảm giác rất thoải mái.

Soobin khi lên tới phòng thì liền nằm lên giường, bỗng có một chú mèo nhảy lên bụng anh. Đó là chú mèo mà Soobin rất thích, anh nuôi nó từ khi nó mới sinh ra. Soobin là một người vô cùng ấm áp với mọi người hay mọi thứ mà anh gắn bó lâu dài và cho anh cảm giác tin tưởng, mặc dù vẻ bên ngoài của anh vốn lạnh lùng nghiêm khắc nhưng bên trong lại trái ngược hoàn toàn. Soobin thích mèo tới nỗi đã xây một căn phòng riêng cho mèo, chế độ ăn uống của bé cũng rất nghiêm ngặc đối với cậu.

Đang nằm chơi với bé mèo thì cậu nhận được cuộc điện thoại từ trợ lí

"Thưa anh Choi, hôm nay anh có buổi gặp mặt với đối tác bên công ty T vào 19h ạ"

"Ừ tôi biết rồi, cúp nhé"

Anh nhìn đồng hồ thì chỉ mới 15h nên anh đã ngủ một giấc, con người anh vốn nghiêm khắc nên đi ngủ vẫn không quên cài báo thức tránh trễ hẹn với đối tác.

Khi đồng hồ kêu đúng 17h thì anh đã thức dậy và chuẩn bị tươm tất để đi gặp khách hàng. Anh xuống nhà dưới và định dặn dì Kim không nấu đồ ăn cho mình thì thấy Yeonjun đang đứng nấu ăn

"Này, hôm nay tôi không ăn ở nhà, nói với dì Kim giúp tôi"

"À dạ"

Nói rồi Soobin liền rời đi và lên xe có tài xế riêng chở đến buổi hẹn.

_______________________
Hôm nay tới đây thui nhé, cảm ơn các bạn đã đọc fic của tui❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro