chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng

"Chào cậu"

"Chào ông"

"Cậu là Choi Soobin đúng chứ?"

"Tôi đây"

"Rất vui được hợp tác với cậu"

"Ừ mong là vậy"

______________________

"Như vậy đã ổn thoả rồi chứ"

"Ừ cứ vậy đi"

"Hợp tác vui vẻ"

*Bắt tay*

_______________________

"Này tài xế chở tôi đến chỗ cũ"

"Dạ"

Tài xế chở Soobin đến một quán bar để anh uống rượu xã stress. Bỗng có một cô gái lạ đến chào hỏi và bắt rượu với cậu.

"Chào anh, thấy anh đi một mình tôi có thể ngồi đây uống với anh không?"

"Cút" Soobin không ngần ngại mà nói thẳng mặt với cô gái kia

Cô gái ấy bị Soobin từ chối thẳng thừng, mặt có chút không vui và rời đi. Soobin cứ thế ngồi uống hết ly này đến ly khác cho đến khi bản thân đã ngà say. Sau đó cậu móc điện thoại ra điện một cuộc gọi

"Alo giám đốc điện tôi giờ này có gì không?"

"Này Taehyun (trợ lý kiêm thư kí của Soobin) đến quán Bar... đưa tôi về mau"

"Dạ vâng"

________________________

nhà

Yeonjun đang đợi cửa bởi vì lâu quá không thấy Soobin về. Anh đi ra đi vào nhà không biết bao nhiêu lần. Ngồi ở nhà thấp thỏm đợi cậu ta về.

Sau một lúc lâu thì Soobin cũng đã về với một trạng thái say xỉn, đi đứng loạng choạng. Taehyun phải đỡ cậu đi vào nhà sau đó giao cho Yeonjun

" Anh đưa cậu ấy vào nhà giúp tôi nhé"

"À vâng, anh cứ về đi"

Yeonjun nhấc tay Soobin choàng qua cổ mình và dìu cậu về phòng. Đỡ cậu nằm xuống sau đó tháo giày cho cậu. Bỗng anh sờ trán cậu cảm thấy nóng nên anh đã đi lấy khăn rồi nhúng nước sau đó vắt cho khăn ẩm rồi đặt lên trán Soobin. Anh cứ làm vậy đến nửa đêm sau đó đã ngủ quên ở đấy

Sáng hôm sau, Soobin tỉnh dậy thấy tay mình không thế nhúc nhích được, nhìn xuống thì thấy đầu Yeonjun đã đặt ở đó và ngủ ngon lành. Nhìn lên trán thì thấy chiếc khăn nhỏ nhỏ được đặt lên trán của mình. Cậu bỗng ngồi dậy khiến Yeonjun giật mình thức giấc.

"Ôi chết, tôi xin lỗi cậu chủ"

"Ừ"

Yeonjun nhanh chóng đi ra khỏi phòng Soobin. Định vệ sinh cá nhân xong rồi xuống làm đồ ăn sáng cho Soobin nhưng khi anh vừa vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhà lại thấy dì Kim đã chuẩn bị xong hết rồi. Anh chỉ biết cậm cụi phụ dọn bát đĩa ra thôi

"Thường thường giờ này phải chuẩn bị xong hả dì"

"Đúng rồi con, cậu chủ khó tính lắm phải ăn đúng giờ"

"À dạ để hôm sau con thức sớm hơn nữa để phụ dì"

Soobin khi vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống nhà bếp để ăn sáng. Thấy cậu mặc đồ bình thường nên Yeonjun có chút thắc mắc

"Hôm nay cậu chủ không đi làm ạ?"

"Ừ tôi cảm thấy không khoẻ"

"Vậy để tôi pha nước cam cho cậu nhé?"

"Ừ"

Soobin ngồi vào bàn ăn nhưng rồi cảm thấy chán ăn

"Đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu chủ ạ?"

"Không phải, tại tôi có cảm giác chán ăn"

"Vậy tôi nấu cháo cho cậu chủ ăn đỡ nhé?"

"Ừ"

Yeonjun liền bắt tay vào nấu cháo. Vừa nấu cháo vừa làm nước cam cho Soobin

"Lát nấu xong đem lên phòng cho tôi"

"Dạ"

Sau một hồi hì hụt dưới bếp Yeonjun cũng đã xong và bưng lên phòng cho Soobin

*cốc cốc*

"Vào đi"

*mở cửa*

"Dạ cháo của cậu chủ đây ạ"

"Ừ để đó đi, tôi làm xong rồi ăn"

"Không được đâu, cháo nóng ăn mới ngon, để nguội ăn không ngon đâu"

"Lắm lời vậy"

"Dạ tôi xin lỗi, vậy tôi để đây nhé, tôi xin phép đi ra"

*im lặng*

*đóng cửa*

Yeonjun vừa bước ra khỏi phòng, Soobin liền bưng tô cháo lên ăn rất ngon miệng. Đây là lần đầu tiên Soobin nghe lời một người chỉ mới gặp vài ngày

*nghĩ thầm: tại sao mình lại nghe lời tên kia nhỉ*

Nhưng rồi cậu cũng dẹp bỏ suy nghĩ và tiếp tục ăn

_________________________

*Yeonjun thầm nghĩ: cậu chủ thật siêng năng, dù bệnh nhưng vẫn làm việc*

Sau một hồi Yeonjun đem thuốc lên cho Soobin

* cốc cốc*

"Vào đi"

"Dạ thưa cậu chủ tôi đem thuốc lên cho cậu chủ uống ạ"

"Ừ để đó đi"

"Cậu chủ đã ăn cháo chưa? đưa đây tôi dẹp ạ"

"Rồi"

"Con thuốc tôi để đây nhé, cậu chủ nhớ uống"

*im lặng*

Yeonjun cầm khay đựng tô cháo ra ngoài. Sau đó anh làm việc của mình

Sau khi Yeonjun rời đi, Soobin liền ngoan ngoãn uống thuốc vào rồi ngủ một giấc ngon lành.

Sau khi tỉnh dậy Soobin thấy người đã đỡ hơn và đi xuống nhà dưới kiếm mèo của mình. Ra tới phòng khách thì thấy Yeonjun đang chơi với chú mèo rất vui vẻ, cậu nhìn một lúc rồi bất giác bật cười. Đúng lúc đó Yeonjun thấy khiến anh ngại nên thu lại nụ cười

"Cậu chủ kiếm bé mèo ạ?"

"Ừ"

"Dạ đây"

"Bé mèo tên gì vậy cậu chủ"

"Đậu"

"Dạ, mà cậu chủ đã khoẻ hơn chưa ạ"

"Khoẻ rồi, chỉ làm cảm lặt vặt thôi"

Yeonjun đưa bé mèo lại cho Soobin và đi xuống bếp. Anh cứ đứng đó chẳng biết làm gì. Bỗng có tiếng chuông vang lên từ điện thoại Soobin

"Này Yeonjun"

"Cậu chủ gọi tôi có gì không ạ"

"Trông hộ tôi, tôi đi nghe điện thoại"

____________________

"Nghe này Hueningkai"

"Này Soobin lâu quá không gặp đi uống một chút không?"

"Mới về nước đấy à?"

"Đúng rồi đó, tôi về là điện bạn liền đây"

"Sao không báo tôi ra rước"

"Tao tạo bất ngờ cho mày mà"

"Thằng ranh"

"Thế có đi không thì bảo"

"Được thôi, mấy giờ"

"19h nhé"

"Ừ cúp đây"
_________________________

"Này Yeonjun tối nay không cần nấu đồ ăn cho tôi"

"Dạ"
_________________________

Tại quán bar

Soobin cùng Hueningkai và vài người bạn ngồi uống với nhau và nói chuyện về những ngày đi học. Ôn lại kỉ niệm rất vui vẻ. Trong đó có một cô gái đã thích Soobin từ thời đi học, cô vẫn luôn theo dõi Soobin từ đó đến giờ. Hôm nay nhân cơ hội này cô muốn chuốt say Soobin để biến cậu thuộc về cô

"Soobin lâu ngày không gặp, uống nhiều vào nhé"

"Ừ ừ"

"Nào cùng chúc mừng Hueningkai về nước thôi"

Cô nhân lúc mọi người không để ý đã lẻn bỏ thuốc vào ly của Soobin.

"Hôm nay tới đây thôi, tao uống nốt ly này rồi về"

"Sớm thế à"

"Mới hết bệnh bạn ơi"

"Có cần tao điện xe giúp không?"

"Không đâu, tài xế của tao đang trên đường tới"

Soobin ra khỏi đám đông vừa đi vừa chóng mặt

"Mẹ kiếp sao chóng mặt dữ vậy"

Cô bạn kia thấy thế liền tìm cớ đưa Soobin về và đi theo anh ra ngoài. Nhưng Soobin đã hất tay cô ra và đi tiếp

"Vướng víu"

Vừa ra tới cổng đã có Taehyun chờ sẵn ở ngoài. Anh đưa Soobin lên xe trong lúc đó cô bạn này cũng muốn lên cùng Soobin nhưng bị Soobin đuổi ra.

"Mẹ kiếp đi theo tao mãi vậy"

"Soobin à, tớ nhứt đầu quá cho tớ về ké đi mà"

"Muốn thì tao nhờ Taehyun điện xe khác cho mày"

Thấy không còn lí do nào nữa cô đành ngậm ngùi và lùi lại trong sự tiếc nuối.

"Cô vui lòng tránh ra để tôi chở chủ tịch về"

Trên xe

"Mẹ kiếp sao nóng vậy"

"Dạ thưa chủ tịch tôi đã bật máy lạnh thấp nhất có thể rồi ạ"
________________________

"11h rồi cậu chủ vẫn chưa về nữa"

Vừa nói xong Yeonjun nghe tiếng xe chạy vào nhà. Anh liền ra đón, lại thấy Soobin trong bộ dạng say xỉn. Taehyun giao Soobin lại cho Yeonjun và cẫn câu nói cũ

"Anh đưa Soobin vào nhà giúp tôi nhé"

"Dạ vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro