No.1 gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là năm 2016, khoảng thời gian giữa kiếp này vào kiếp trước của chúng ta thực sự quá xa, kiếp này vạn vật giờ đã trở nên khác biệt hơn nhiều. Có lẽ nó phải trôi qua hơn nghìn năm rồi, vậy mà cái duyên trời đã định kiếp trước chưa trả kiếp này ta phải trả...
——————————

''Hòa thượng , Hòa thượng ... ra đây chơi với ta đi... '' 

''Tại sao vậy, đừng bỏ rơi ta mà, Hòa thượng...Hic''

- ...!? Lại thế nữa rồi - người giật mình tỉnh dậy với những giọt hồi hôi đầm đìa trên trán.

Đêm nào cũng vậy, người cũng chỉ mơ về lại tiền kiếp của mình, về một người con gái mà kiến người sa ngã. Nó cứ lặp đi rồi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Liệu đây có phải một điều gì đó tốt đẹp hay là thứ đáng để quên khi cứ gợi lại không chỉ những kỷ niệm vui vẻ mà cả nỗi đau da diết của sự chia xa.

Dù ngày nào cũng mơ về nàng mà không thể nhìn rõ được khuân mặt đó cứ mờ mờ kể cả khoẳng cách gần hay xa. Người luôn mong được gặp lại nàng ấy dù chỉ là thoáng qua thôi vì người biết kiếp này nàng ấy đã đầu thai chuyển kiếp và thực sự đang ở một nơi nào đó xung quang đây mà thôi.

Sau giấc mơ đấy người không ngủ lại được nữa nên đã ngồi thiền và bắt đầu suy nghĩ. Cố gắng lấp đầy những lỗ hổng về người con gái năm ấy. Không biết nguyên do nhưng thế nào, người đột nhiên nhìn qua cửa sổ và thấy những tán lá đa xanh ngoài kia.

- Xanh!? Xanh ...? Xanh nghĩa là lục, nghe sao quen quen. Lục à? Lục...Lục, đúng rồi nàng ấy là Tiểu Lục - người đã biết được tên nàng rồi, cảm giác thật thoả mãn, hạnh phúc biết mấy

Người đã vô cùng thỏa mãn khi biết được tên của nàng thế cũng quá đủ rồi. Tuy giờ vẫn chưa sáng nhưng phía đằng Đông đã lấp ló ánh bình minh. Người gập gọn chăn gối rồi ra ngôi trước tượng phật lớn và tĩnh tâm.

- a di đà phật, kiếp trước sa ngã biết bao, liệu kiếp này con có thể thay đổi ?- lời nói phát ra từ trong tâm của người Hòa thường.

Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi trong ngôi chùa nhỏ, ngôi chùa đó nằm tận trên núi cao nhưng cũng chỉ có một người Hòa thượng sống trên ngôi chùa này. Và nó cũng chẳng được biết đến. Như vậy liệu hai người họ có thể gặp nhau trong kiếp này hay không.

Vẫn như mọi buổi sáng sớm người lại cầm chổi quét sạch sân chùa. Có điều hôm nay có gì đó lạ hơn mọi lần, mỗi lúc nhìn qua cái cầu nhỏ ở ao sen thì người lại nhớ đến Tiểu Lục có lẽ bởi giấc mơ người đã thấy Tiểu Lục ngôi trên cầu nghịch nước và cái hình ảnh đó của Tiểu Lục cứ xuất hiên trên cây cầu ở hiện tại, muốn quên không được mà nhớ cũng chẳng xong. Quét sạch sân chùa rồi thì người chuẩn bị bữa cơm cho buổi sáng. Người tu ăn đơn giản lắm chỉ cơm, canh rau luộc cùng bát mắm, chỉ thế là đủ.

Mỗi ngày của Hòa thượng đâu chỉ ngồi thiền, đọc kinh vì cả ngôi chùa chỉ có một mình người trú tại đó, nên việc dọn dẹp mỗi ngày cho ngồi chùa cũng là người làm nếu không làm thì ai làm. Sáng muộn người ra suối ngánh nước về, tình cờ khi ra ngoài cửa chùa thấy một cô bé đang nằm trước cửa chùa, không còn sống không hay lại gặp chuyện gì.

- Thí chủ sao lại nằm ngoài này, đêm qua gió lạnh thí chủ giờ có ổn không - người lay vai cô bé và gọi

- D...dạ con xin lỗi đã ngủ không đúng nơi, không có phép tắc - cô bé đó còn ngái ngủ dụi dụi mắt, thấy có người mới hốt hoảng ngúi xuống xin lỗi

-Thí chủ đừng sợ nơi đây là cửa phật, thí chủ không phải lo lắng.

- Nhưng con...

- À thí chủ theo tôi vào ngôi chùa này nghỉ ngơi, tôi xin phép ra ngoài gánh nước một lát sẽ về - vừa nói người vừa đưa cô bé đó vào chùa nghỉ ngơi

Xong xuôi, Hòa thượng bắt đầu ra suối mang nước về.

''Ngôi chùa ở trong rừng sâu hẻo lánh và ít người biết đến sao lại có người đến được đây, mà thậm chí nhìn vị khách hình như còn nhỏ tuổi''

Gánh nước về, người rửa chân tay rồi mới ra gặp người đang ngồi đợi bên trong gian phòng chính của chùa. Vào thì thấy cô bé đó đã ngủ từ lúc nào rồi có vẻ như giấc ngủ này như chưa từng được ngủ vậy. Có thể nhìn thấy vết thâm dưới mắt của bé này. Cũng thương lắm nên người chỉ đắp cho cô một cái trăn mỏng rồi tiếp tục làm việc. Người sẽ hỏi chuyện khi cô bé tỉnh
—————————
- Vài tiếng sau -
___________________

- Hả !? Đây là đâu ta - cô bé còn mơ màng không nhận diện được mọi thứ xung quanh - À nhớ rồi, mình chạy vô rừng...thấy nhà...ngủ...sáng có người cho mình vô nhà... Haizz chẳng hiểu gì hết

- A thí chủ đã dậy rồi, có thể cho tôi biết danh tính được không ? - người tiến lại gần

- Ai ai ai thế - nhìn xung quanh - Oái con cảm ơn thầy đã cho con ngủ nhờ, con là Diệp Tử Lục nhưng họ bị đổi nên bây giờ tên con là Dương Tử Lục, 13 tuổi.

- Tử Lục ...!?

-Dạ Vầng ? Có chuyện gì ạ ?

- À không có gì, thí chủ còn nhỏ tuổi vậy sao lại lang thang trong rừng khuya như thế

- Dạ... đó là cả một câu chuyện dài lắm

- Không sao cứ nói đi nhỡ đầu tôi giúp gì

- Dạ vâng, gia đình con không hiểu sao lại gặp nhiều biến cố lúc đó con mới lên 3 nên không thể biết rõ được nhưng gì đã xảy ra, vì con là một thứ được tại ra do tai nạn giữa bố mẹ, nên khi sinh con ra mẹ chỉ nuôi được hơn 2 năm rồi bỏ rơi con, khi bỏ đi mẹ quay lại nhà thổ, nơi mẹ từng làm việc. Lúc đấy bố uống rượu về và đã nên vô cùng tức giận nên mới ra tay sát hại mẹ và đã bị kết án tù 12năm. Sau đó con may mắn được một gia đình quyền qúy đem về nuôi vừa để làm người giúp việc vừa như một người bạn lớn lên cùng cậu chủ, cậu chủ cũng chỉ hơn con có 1 tuổi thôi. Cũng đã gần mười năm bà chủ với ông chủ càng ngày càng khắt khe đáng sợ lắm mới hôm qua con lỡ tay làm rơi vỡ cái bát của bà chủ nên mới tìm cách trốn nên cố gắng chạy vào rừng may gặp được người tốt.

- ai di đà phật, thật tội nghiệp, thí ch...

- Dạ thôi chắc con phải về đây đằng nào cũng bị đánh mà, cảm ơn thầy - Tử Lục đứng dậy rồi bước đi, trên môi vẫn nở một nụ cười cam chịu.

Lúc Tử Lục định bước chân ra khỏi cửa Hòa thượng bỗng thấy cô bé run lắm rồi nước nắm nước mũi cứ chảy ròng ròng.

-thí chủ ! Thí chủ có sao không - đi lại gần

- Con sợ...hic...sợ lắm thầy ơi - ngồi sụp xuống thu mình lại cúi mặt khóc nức nở

- Thí chủ ... - định chạm vào vai Tử Lục

Sao tự dưng vừa chạm vào Tử Lục cả hai đều cảm thấy một thức gì đó rất lại, với Tử Lục chỉ là thêm một chút ấm áp, được vỗ về. Còn với Hòa thượng người lại nhớ thêm sự kiện nào đó trong tiền kiếp cũng là lúc Tiểu Lục khóc rất nhiều.
.
.
.
Tobe continued

P/S : lần đầu viết truyện có sai sót mong mọi người cho ý kiến để tiếp tục phát huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro