No.2 gặp lại nhau 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạc nhiên thật, sao lại có thể như vậy !? Đây chỉ là sự chùng hợp quá đặc biệt hay thực sự cái gọi là ''duyên trời định'' ý đã mang hai người họ lại với nhau. Nếu như vậy chẳng lẽ Tử Lục chính là tiền kiếp của Tiểu Lục hay sao. Người bỗng nhìn bé gái đang khóc rồi đội nhiên ngừng lại mới cảm thấy thật lại.

- Thầy ơi ! - Tử Lục ngước lên nhìn Hòa thượng - lúc nãy tự dưng con thấy lại lắm - Tử Lục vẫn đưa ánh mắt tròn xoe còn rớm nước mắt nhìn.

- À...ừm chắc là do cảm giác của thí chủ thôi, vậy nói tôi nghe sao thí chủ lại sợ tới vậy ?

- không, không, chẳng hiểu sao giờ con lại không sợ nữa - tay khua khua, mắt mở tròn - như là con đã được ai đó cho một lời khuyên an ủn vậy

Nói tới đó Tử Lục lại rất vô tư đứng dậy phủi quần chào tạm biệt người Hòa thượng rồi đi thẳng vào khu rừng trướt mặt. Bóng hình ấy rồi cũng khuất hẳn sau những tán lá um tùm của những cây cổ thụ to.

- A di đà phật - người quay đầu về lại chùa

Tử Lục cứ đi đi mãi vẫn bước thẳng mong sao xuyên qua được cánh rừng đó. Kiên chì đi tiếp vào tất nhiên cũng sẽ tớ nơi, vì căn biệt thự cũng nằm ngay bìa rừng nên đi ra là thấy liền. Nhưng vừa bước ra ngoài định chạy vô trong thì một bàn tay nào đó bịt miệng cô lại rồi kéo lại trong bìa rừng.

- Suýt ! - cậu để một ngói tay lên miệng ra hiệu trật tự

- Dương Vũ Hải ! Cậu chủ sao lại kéo tôi vô đây - thì thầm

- Hôm qua em lỡ làm vỡ cái bát của mẹ anh đó, bả giận lắm cả lúc em trốn đi như việc''đổ dầu vào lửa'' vậy

-Nhưng mà...đó đâu phải lỗi của tôi là do ông chủ đổ thừa đấy chứ

- Anh biết, nhưng không sao anh có cách này - Vũ Hải lôi ra một đống đồ - em ngồi im nhé

Cậu Vũ Hải này tuy là công tử nhưng đa tài, cậu ta lấy những món đồ giống như dụng cụ tranh điểm và hình như có cả một cái lọ gì đỏ đỏ nhìn khá giống máu. Cẩn thận làm ra nhưng vết thương giả mà giống y đúc các vết thương  được xuất hiện càng ngày càng nhiều kiến ai nhìn vào cũng thấy sót xa, trên mặt cũng có những vết như thế

- Vậy nhé em giả ngất anh sẽ bế em vô rồi bịa chuyện, mẹ tin anh lắm hìhì - cất đồ rồi bế Tử Lục lên

- Ơ không được đâu cậu chủ ơi

- Lớn lên với nhau từ bé còn ngại gì nữa mà em từ chối thì anh tốn công vô ý à

- vậy thì... chắc ổn - bắt đầu nhắm mắt và thả lỏng cơ thể

Đúng như mong đợi, cậu bắt đầu nhập vai. Mắt mũi đỏ lên rồi nước chảy mắt hai ròng. Cậu đứng dậy từng bước từng bước chập chạp đi vào căn biệt thự to lớn đó. Vũ Hải bước tới gặp mẹ, nhìn cảnh này chắc bà phải ngạc nhiên lắm. Cậu nhìn Tử Lục rồi nhìn bà bằng đôi mắt đỏ hoe

- Mẹ... mẹ biết không con bé không phải chạy trốn mà đã cố gắng đi tìm lại một cái bát giống của mẹ - đưa ra một cái bát có họa tiết giống với cái bát đó

- Ôi trời - bà ôm mặt

- Đáng tiếc là đêm khuya trong rừng chả mấy an toàn Tử Lục đã bị tấn công ra nông nỗi này, thật may là con đã thấy con bé...Thôi con xin phép đưa Tử Lục lên phòng chăm sóc mong ba mẹ đứng làm phiền con - bế Tử Lục dậy đi lên lầu

- Ừ con yêu

Vũ Hải vẫn rất tâm trạng cho đến khi bước vào phòng, cánh cửa đã khoá lại cậu đặt Tử Lục lên giường rồi lay cô dậy. Lúc đó Tử Lục mới phì cười, phải nói là cười không ngưng nổi với tài bịa chuyện diễn xuất của Vũ Hải. Thấy cười vui vậy cậu cũng có biết Tử Lục cười cái gì đâu nhưng hiếm lắm mới nhìn lại nụ cười tươi của Tử Lục thì cậu cũng vui lắm rồi cũng oà cười theo.

- Này con yêu, Tử Lục có sao không mẹ vào thăm con bé nhá - bà gõ cửa, nói vọng vào

[Chết cha rồi sao giờ]
- Vũ Hải Vũ Hải cậu đeo vô này - lấy kính, khẩu trang dí vào cậu rồi nằm im đắng trăn

- Ok, dù không hiểu gì cả - bước ra, mở cửa -  mẹ bây giờ không phải lúc đầu

- Ơ say đeo vậy ?

- Tại con đã khóc quá nhiều nên mắt mũi bị sương lên ý mà...thôi mẹ xuống lầu đi - đóng cửa

- Quá đỉnh haha - Tử Lục ngồi dậy giơ ngón cái ra

Chỉ vậy thôi cậu chuyện cứ êm ả trôi qua, để dữ bí mật nên Tử Lục sẽ chỉ ở trong phòng của Vũ Hải và cậu cũng có nhiệm vụ là đưa đồ ăn lên cho Tử Lục có thế ba mẹ của cậu mới không nghi ngờ. Sau 3 ngày lì người trong phòng Tử Lục đã có thể ra ngoài nhưng vẫn phải diễn sao cho giống như bị thương nặng đi khập khiễng luôn mệt mỏi.

Ở độ tuổi 13 Lục Lục còn khá tò mò với nhiều thứ lạ, thế nên cô mới quyết định đi tìm lại ngôi chùa hôm bữa mình trú nhờ. Tử Lục hôm đấy cũng chỉ quá sợ hãi mà chạy thục mạng vào rừng, chạy miết thì mới thấy ngôi chùa. Còn bây giờ có nhớ đường lối gì nữa đâu chỉ biết đi sâu sâu tí vào trong hên thì gặp còn sui thì...mai tìm tiếp. Nhưng chắc mọi việc đã được ai đó sắp đặt hay sao mà cuối cùng Tử Lục cũng đến tới nới mình muối đến, ngôi chùa *** mà không ai biết tới.

- Xin chào, có ai ở đó không vậy - Tử Lục đẩy nhẹ cửa bước vào

- A di đà phật, không thí chủ lại quay lại nơi này - từ đâu đó đi tới

[Ồ đúng là ngôi chùa này chỉ có một thầy tư ở đây thôi]
-Dạ con chào thầy, hôm nay con tới để cảm ơn chuyện hôm trước và ... con lại hơi tò mò về địa điểm này

- À vậy thí chủ cứ tự nhiên tham quan

Nghe xong, với bản tính năng động Tử Lục chạy nhanh vào trong. Cô nhìn thấy cái gì đó lạ lại ngó ngó vẫn chưa hiểu thì quay ra hỏi người. Những hành động vô tư mà hồn nhiên đến kì lạ, được trò chuyện với ai đó thức sự kiến người thoải mái hẳn sau nhiều năm không tiếp súc với ai. Chạy khắp các ngõ ngách trong chùa rồi Tử Lục chạy ra sau vườn xem có gì mới lại không

- Woa !!! Thầy ơi cả ngồi chùa với khu vườn này là của hết sao, rộng thật - mắt sáng lên chạy ra chỗ cây cầu ngồi

- Thí chủ ! Thí chủ đã bao giờ mơ thấy hay gặp những sự việc kì lại chưa - bướt tới ngồi cạnh Tử Lục

- Dạ chưa, nhưng chuyện kì lại chắc là hôm con tưởng mình sẽ bị ông bà chủ đánh nhưng rồi như có phép màu lúc con ở trước cổng chùa, con đã không sợ đã đi thẳng về nhà và cậu chủ đã ở đó và giúp con. Câu chuyện này con thấy cũng lại lắm

- Ừm, hay ta ra bên đó đi hoa giấy đẹp lắm đó - chỉ ra phía nên trái

-Dạ vâng

Tử Lục lúc đó hỉ hửng đi theo, nhưng thật không may chỉ vì cái ống quần mắc vào chiếc đinh ở chân cầu mã Tử Lục đứng dậy nhanh quá không để ý nên đã té xuống hồ. Mà Tử Lục không được dạy dỗ đàng hoàng nên cô đâu có biết bơi nên cơ thể cứ dìm dần chìm dần mặc cho người ở trên gọi tên mình. Trong lúc tình mạng nhưng đang nằm giữa sự sống và cái chết Tử Lục nhìn thấy điều gì đó

————————
Trong tiềm thức của Tử Lục
_________________

Hả !? Gì thế này mình tưởng mình đã bị té xuống ao mà nhỉ sao tự nhiên lại đứng đây. Nơi này là đâu vậy, sao khác quá từ ngôi nhà xây bằng gỗ cùng những né khắc họa vô cùng điêu luyện nhưng lại mang một phong cách cổ xưa. Hinh như đằng xa có người kìa phải chạy lại hỏi mới được.

-Nè nè ai ở đó vậy cho hỏi được không
Ơ gì thế này đấy là thầy từ trong ngôi chùa sao lại ở đây cũng với ... mình sao ? Không thể nào mình đang đứng tại đây mà. Cơ mà phong cách ăn mặc cũng lạ vô cùng, hình như họ đang nói gì đó với nhau. Phải nghe mới được

- Hòa thượng à xem này hoa đẹp lắm, ngươi cũng ra đấy đi

- Tiểu thư có vẻ vui lắm nhỉ ?

- Đúng rồi gia đình ta khắt khe lắm mà ta lại sắp bị gả đi rồi, ta ghét điều đó lắm

- ... tiểu thư sẽ làm phu nhân của hoàng tử út mà tiểu thư không thích sao

- Không ta không hề thích ... người không hiểu được đâu

-Tiểu thư .... !?

- hòa thượng này ta biết điều này không đúng nhưng ta ... ta thực sư đạ̃ rất yêu chàng mất rồi

- Tiểu thư tôi xin lỗi như trời đã xét điều đó là không thể tôi rất tiếc

- Hòa thường ! Tại sao vậy ta yêu chàng, nếu được cho phép thì liệu chàng có tình cảm với ta không

- A di đà phật, người tu không thể yêu -quay đầu bước đi bỏ lại người con gái đang khóc ấy

- Tại sao vậy, đừng bỏ rơi ta mà, Hòa thượng...Hic

Ơ tại sao đây chỉ là giấc mơ hay thực sự nó đã diễn ra. Liệu hai con người kia là hai người mình hoàn toàn không biết hay đó có phải là mình và thầy, với khoảng cách như thế này mình chắc chắn là nhìn rất rõ khuân mặt ấy mà. Nhưng thật lại mình đang khóc sao vì cái gì cô gáo đó có liên quan tới mình ?

...

————————
Trở lại
_________________

- Thí chủ, thí chủ tỉnh lại đi, có sao không vậy

- Khụ khụ, chuyện gì đã xảy ra - Tử Lục mở mắt nhìn xung quanh

- A di đà phật thí chủ vẫn ổn ,giờ phải vào thay đồ không thì sẽ cảm mất - dìu Tử Lục vào

- Khụ khụ thầy ơi con đã nhìn thấy một câu chuyện buồn lắm, con đã thấy con và thầy rồi mọi chuyện thật rối. Không biết chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro