Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi lại chỗ mấy người đang làm ồn ào ,không hiểu chuyện ngoài kia , đúng là không biết trên dưới mà , gan cũng lớn lắm , ban ngày ban mặt mà dám bước vào đất nhà anh cãi lộn um xùm

Súng từ trong tay đã cầm sẵn , hôm nay anh phải dạy cho mấy người không hiểu chuyện này một bài học

Anh chưa kịp làm gì thì bỗng Trí Kì lên tiếng trước

" Nguyệt , giờ này em đứng đây làm gì , nhà còn nhiều công chuyện " lại gần , Trí Kì mới thấy cô gái kia quen mắt đến lạ thường , thì ra là Ánh Nguyệt , người làm trong nhà đây mà

" Ủa mèn đét ơi , cậu hai giờ này ở đây làm gì vậy " đang chửi hăng say thì tự nhiên cô giật mình vì sự xuất hiện của cậu hai , cô lon ton chạy lại

Chưa kịp hỏi tại sao Ánh Nguyệt lại ở đây thì Trí Mẫn đã hỏi

" Con nhỏ này là ai vậy anh hai " nghe cuộc nói chuyện của cô với anh hai thì anh đã ngờ ngợ ra được vài điều , con bé này chắc là gia đinh ở trong nhà chứ gì , nhìn cũng đẹp nhưng mà làm sao bằng gái Pháp , gái Sài Gòn được , mà dù đẹp cỡ nào thì cũng đáng bị phạt , buổi trưa ở nhà thì nhiều việc mà dám trốn ra đây ,còn chửi lộn um xùm

"À , đây là Ánh Nguyệt , là người làm trong nhà . lúc em đi du học được vài ngày thì con bé được ba đưa về nhà "

"Thì ra là vậy " anh cười như không cười , chặm rãi quan sát cô từ trên xuống dưới , dáng người cũng coi được , mặt thì xinh , dễ thương , nhưng lại đanh đá chửi lộn giữa trời như vậy chứ , sao này về nhà chắc anh cần phải chỉnh đốn thêm mới được

Cô dời ánh mắt sang người đứng cạnh cậu hai , người này mặc đồ cũng cao sang không kém cậu hai là mấy , có khi còn sang ,còn đẹp hơn cậu hai nữa . Mà mèn ơi , đẹp trai phải biết , còn cao nữa , mà nhìn người này biết đã dữ rồi , tay còn cầm cái cây gì mà giống cây ... súng , đúng rồi giống nó quá chừng

Thấy cô cứ dùng ánh mắt khó hiểu mà quan sát Trí Mẫn , Trí Kì mới lên tiếng:

" À , đây là cậu 3 Phác Trí Mẫn , là em trai của cậu "

" Cậu ba ??? DẠ , í quên, con chào cậu ba , do hồi nãy con không biết  nên có gì cậu ba đừng trách con ạ " cô không tin vào tai mình , cái gì , đây là cậu ba mà mọi người bàn tán mấy hôm nay đó hả , mới lần đầu gặp mà đã dùng ánh mắt đó để quan sát cậu ba rồi , chết mình rồi

" Ừ "  anh ậm ừ vài tiếng rồi thôi , sao này anh còn ở đây , con bé này không thoát được anh đâu

" Mà giờ này em ra ngoài ruộng làm gì , còn nói chuyện với ai mà to tiếng dữ vậy đa " Trí Kì khó hiểu , tại sao giờ này cô ở đây làm gì , không phải giờ này người làm nên ở nhà để dọn dẹp nhà cửa để đón Trí Mẫn về chứ

"Dạ , bà biểu con lên đây để gọi cậu tư về nhà để đón cậu ba , ai ngờ đi chưa tới nơi thì đã gặp thứ gì đâu à " cô vừa nói vừa bắt mãn

" Chuyện gì " anh lên tiếng , anh thật sự muốn biết chuyện gì diễn ra ở đây mà làm ồn ào hết cả lên

" là do bà này giữa trời nắng mà lôi đứa trẻ chỉ năm sáu tuổi ra ngoài mà đánh , mà chửi , nên con ... con thấy bất mãn quá nên nhàu vào giúp , ai ngờ bà ấy chửi luôn con , nên con mới chửi lại " cô vừa kể lại mà vừa sợ cậu ba la mình , không biết vì sao chưa tiếp xúc nhiều với cậu ba , mà cô lại thấy cậu ba rất dữ

"Ra là vậy " anh không nhanh không chậm giơ súng lên chỉa vào đầu mụ già kia

" Từ nay về sao , nếu tôi còn nghe về việc bà đánh đứa nhỏ này một lần nào nữa , thì bà chuẩn bị đi chầu trời đi , thằng Phác Trí Mẫn nói được làm được"

Mụ già kia , cô và ngay cả cậu hai cũng phải sợ hãi trước cảnh này . Mụ già kia sợ xanh mặt vội vàng quỳ thụp xuống vừa lạy vừa khóc lóc van xin mong cậu ba tha tội  từ nay về sao không bao giờ tái phạm nữa  

-------

Rồi mọi chuyện cũng giải quyết êm xui , cậu ba và cậu hai về trước , còn cô thì chạy ra ngoài đồng mà gọi cậu tư về nhà 

" Cậu tư ơi cậu tư , cậu t Á " xém nữa chạy nhanh quá thì cô té rồi , hên là cậu tư đỡ được

"Mèn đét ơi , em chạy dữ vậy ,  có sao không  , cậu ở đây mà chứ có ở đâu đâu" cậu tư vừa trách mà vừa ôm cô

" Cảm ơn cậu tư , mà cậu ơi , bà kêu cậu về nhà đó cậu " cô vừa nói vừa gỡ cánh tay của cậu tư ra , cứ cậu đỡ cô rồi mà ôm cô miết thì kì lắm

"À à , cậu cậu biết rồi , cậu về liền nè " Trí Phúc ngại đỏ mặt , sao cậu lại quên mà cứ ôm con gái người ta miết vậy á

" Vậy mình về chung nha cậu " trong nhà thì cô thân với cậu tư nhất , nên đối với cậu  cũng có phần thoải mái

" Ừ , về thôi " trên đường về nhà , cô với cậu tư vừa đi vừa giỡn hớt với nhau trong vô cũng vui vẻ , như hai người bạn với nhau chứ không còn là thân phận chủ tớ nữa 

 

------------------------------------------------------------


Lướt tới đây rồi thì cho tui sao với nha :)))) iu iu ❤🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro