Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy bóng dáng của Trí Mẫn , bà hội đồng vui mừng tới mức mà chạy ngay ra ngoài

"Mẫn , trời ơi cái thằng quỷ này , đi gì mà đi biền biệt,má nhớ mày muốn chết" vừa ôm mà bà vừa trách anh

"Thì bây giờ con ở đây cho má ôm rồi mà , má trách gì chứ " anh vừa cười vừa đáp lại cái ôm của bà

"Cha mày , về thì tốt rồi , mai mốt đừng có đi nữa mà bỏ má nha Mẫn " bà nhớ thằng Mẫn nhiều lắm , chuyện đi ngoại quốc cũng là chuyện ngoài ý muốn, bà không hề muốn nó xảy ra

" Con biết rồi "

"Vô nhà , tắm rửa rồi ra ăn cơm cho khỏe  , rồi mai má có chút chuyện nói với con " lần này về  không phải riêng chuyện bà nhớ anh , mà bà còn muốn anh yên bề gia thất nữa

-----

"Ủa đa , cậu ba mới về hả " 

Lúc mới tắm rửa xong , định ra ngoài hóng mát một chút thì anh nghe thấy một giọng nói the thé , thì ra là MỢ HAI kính yêu của cái nhà này

" Ừ , tôi mới về " anh chấp hai tay sao lưng mà trả lời

"Vậy cậu ba ở đây hóng mát , tôi đi vào nhà trước , à mà sắp ăn cơm rồi , cậu tranh thủ vào lẹ không thôi mọi người phải chờ"

Anh nãy giờ cứ mặc chị ta nói , cũng chẳng quan tâm

"Anh ba mới về hả " lúc này Trí Phúc cũng vừa về tới nhà thì thấy anh đứng ở trước sân

"Ừ , tao vừa mới về , mà mày đi lên ruộng làm gì giờ này mới về "

"Em đi lên trển chơi "

" Ở trển có gì vui mà lên " anh khó hiểu , thằng này từ đó tới giờ có thích nương rẫy gì đâu mà lên trển chi cà

" Thì việc riêng của em mà , thôi em vô nhà à , đói bụng muốn chết "

Anh cũng không hỏi thêm gì , lúc nào nó muốn nói thì nó sẽ nói , hỏi làm gì cho mệt

-------

Lúc nãy vì sợ nhìn mặt cậu ba mà cô trốn vào cửa sao mà đi , hên là không có gặp cậu ba

"Dì bảy , con mới về " cô hớn hở chạy lại chỗ dì bảy đang rửa chén , rồi cũng ngồi xuống phụ dì bảy rửa chén luôn

"Mèn ơi , Nguyệt , con đi kêu cậu tư về nhà mà lâu dữ thần vậy , hên là mợ hai không biết " Dì bảy nói

"Dạ , tại cậu tư đi chơi xa lắm luôn , con tìm mệt muốn chết luôn vậy á " cô vừa nói mà vừa cười

"Mai mốt đi đâu nhớ tranh thủ về sớm , hồi đó nhà có mợ hai đã dữ lắm rồi , bây giờ còn có thêm cậu ba nữa ..."

"Dạ con biết rồi , mà dì bảy , bộ cậu ba dữ nhiều lắm hả dì bảy "

"Ừ , nói chung là con cẩn thận với cậu ba , cậu ba không đơn giản chỉ vậy thôi đâu ..."

"Dạ con hiểu rồi " thì ra cậu ba là người dữ như vậy , khó trách trong nhà ai cũng sợ cậu ba hết
 

-----

Giờ này đã là canh ba rồi , anh khó ngủ nên mới ra ngoài vườn đi lòng vòng thì thấy có bóng người đang ngồi nhìn lên trời , lại gần mới thấy rõ hóa ra là cô .Mà lạ , giờ này khuya rồi mà cô ngồi ngoài vườn làm cái gì giờ này

"Mày làm gì ở đây "

Cô đang ngồi nhìn lên trời thì nghe giọng nói của ai , giật mình nhìn qua thì ra là cậu ba

"Ủa cậu ba , cậu làm con hết hồn à " cậu ba làm cô hết hồn à , đang ngồi yên tĩnh thì tự nhiên cậu chui đầu ở đâu ra , cô còn tưởng ma không

"Tao hỏi mày làm gì ở đây giờ này "

"Dạ , con con..." cô cứ ấp a ấp úng , không lẽ bây giờ cô nói là do cô thân thiết với cậu tư quá mà chị Hiểm không cho cô ngủ ở trong nhà hả , không nên không nên , tốt nhất là không nói thì sẽ tốt hơn

"Chuyện gì , mày nói cho tao nghe , phải là tụi người ở trỏng không cho mày ngủ phải không " thấy cô cứ nói không nên lời thì cậu cũng biết phần nào , đó giờ không biết có ai nói cô ngốc chưa nữa , bị người ta ăn hiếp , anh đã hỏi như vậy rồi còn không chịu mách với anh , người gì mà ngốc dễ sợ à

"Không phải không phải đâu cậu ba , tại con khó ngủ thôi à " Dù gì chị Hiểm cũng ở với cô từ nhỏ đến lớn , cô cũng rất mến chị , chắc là Hiểm thương cậu tư nên mới tức như vậy , cũng một phần do cô

"Vô phòng hát ru cho tao ngủ "

"Dạ , cậu ba nói gì " hồi nãy do cô mãi nghĩ nên không nghe cậu ba nói

"Tao kêu mày vô phòng hát ru cho tao ngủ "

"Cái gì ạ  , cậu ba già đầu rồi mà cũng cần hát ru nữa hả "

"MÀY MUỐN SAO "

"Dạ dạ con muốn hát ru " chết rồi chết rồi , do cô lỡ lời mà thôi , có khi nào cậu ba sẽ bầm cô ra rồi ném cho cá ăn luôn không


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro