Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Ánh Nguyệt phải đi vô phòng hát ru cho cậu ba ngủ

"Mày đứng ở đầu giường hát cho tao ngủ"

"Dạ , con biết rồi " cậu ba già hơn cô mà còn kêu cô hát ru cho cậu ngủ nữa , cậu kì ghê , nhưng mà cô là phận tôi tớ thì cậu kêu gì cô phải làm theo thôi .

Cô bất đầu hát ru cho cậu ba ngủ :
"Ầu ơ , chị kia búi tóc cánh tiên , chồng chị đi cưới một thiên mắm mòi , chẳng tin chị dỡ ra coi ,rau râm ở dưới , ầu ơ , rau râm ở dưới mắm mòi ở trên ..."

Anh cứ nằm im mà nghe cô hát :
" Nguyệt , mày hát cái bài gì mà dễ ngủ chút coi , hát cái bài gì mà kì cục quá vậy "

"Dạ , con hát bình thường mà cậu , chắc là tại bữa nay trời nắng nóng nên là cậu bứt rứt trong người ngủ không được "

"Không phải ... tại gì mày hát mấy cái bài gì mà nó vui quá à , mày hát cái bài buồn hát cho tao dễ ngủ đi "

"Dạ ,bài buồn hả , để con nhớ coi , à con nhớ rồi , để con hát cho cậu ba nghe ha":
"Ầu ơ , trăng luôn gì bởi đám mây , đôi ta cách trở , ầu ơ , đôi ta cách trở vì dây tơ hồng , ầu ơ , chàng thì an phận đủ đôi cảm thương phận thiếp , ầu ơ , cảm thương phận thiếp ..." thấy hát nãy giờ rồi mà Trí Mẫn vẫn mở mắt nên cô mới hỏi :

" Ừm , cậu ba "

"Hửm"

"Cậu ba ngủ không được hả cậu ba "

"Ừ ờ , chắc hồi chiều tao ăn cái giống gì mà bây giờ khó ngủ quá "

Thấy cô nãy giờ vừa hát mà vừa ngáp , anh nói :
"Thôi , mày buồn ngủ rồi thì đi ngủ đi , đứng đó hát hoài cũng vô ích à "

  "Dạ , con đúng là có hơi buồn ngủ thiệt nhưng mà bỏ cậu ba đi ngủ trước thì ...con thấy tội nghiệp cậu ba lắm" nói thiệt là cô buồn ngủ lắm rồi nhưng mà nếu bỏ cậu ba mà đi ngủ trước thì kì lắm , thôi vậy , ở lại đợi cậu ba ngủ rồi mình mới ngủ cũng không sao .

"Cái gì , mày tội nghiệp tao hả "

"Dạ , thì tại gì con biết khó ngủ thì khó chịu lắm "

"Khó chịu thì tao phải chịu khó thôi chứ sao , chứ không lẽ bắt mày đứng đó hát hoài "

Cô trề môi , chứ không phải cậu muốn đày đọa tui chứ gì nữa , nhưng mà thôi dù gì cậu ba cũng không có ý xấu gì với cô , nên cô sẽ nghĩ cách giúp cậu ba dễ ngủ 

"Cậu ba , con có cách này giúp cậu ngủ ngon lắm nè , mà không biết ...cậu ba có cho con làm không thôi "

"Cách gì "

"Dạ , gãi đầu á "

"Cái gì , gãi đầu hả " con nhóc này nó lại tính làm cái gì nữa đây , gãi đầu mà dễ ngủ , đó giờ anh mới nghe qua

"Dạ , là mình gãi đầu , xoa xoa nhẹ lên tóc á cậu ba , hồi đó con dỗ em á , đứa nào mà khó ngủ con gãi đầu một hồi là ngủ được à "

"Cậu ba , hổng ấy cậu ba đưa con làm thử đi , coi cậu ba ngủ được hông nha "

Anh trầm tư một hồi rồi cũng gật đầu :
"Ừ , làm thử đi "

"Vậy cậu ba cho con lên giường ngồi nha"

"Ừ "

Thế là cô lên giường Trí Mẫn ngồi để xoa đầu cho cậu dễ ngủ

"Cậu ba nằm xích qua đi cậu "

Anh cũng nhấc cái gối nằm gần cô hơn để cô xoa đầu cho mình ngủ

Vừa xoa đầu vừa hát lại cho anh nghe những bài ru cũ , cậu ba cũng nhắm mắt rồi , cô tính xuống giường thì bỗng nhiên theo bản năng anh nắm tay cô lại  , thấy vậy cô cũng để yên vì sợ anh thức giấc

__________

Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì đã thấy mình nằm ở trên giường cậu ba mà ngủ , cậu ba thì đã đi đâu rồi , chưa kịp hoàn hồn thì Mợ Hai và con Hiểm từ đâu xông vào , con Hiểm nhàu lại lôi cô xuống giường mà đạp vào bụng cô vài cái , cơn đau ập tới khủng khiếp , cô không làm gì được ngoài việc ôm bụng .

Bỗng nhiên lúc này cậu ba vào , thấy cô ôm bụng dưới sàn ,ở trên là con Hiểm định đạp cô thêm vài cái nữa thì Trí Mẫn không nói không rằng tát con Hiểm một cái đau điến vào mặt . Sau đó bế cô lên giường của mình

Mợ hai lên tiếng :
"Cậu ba , cậu làm cái gì mà kì vậy đa , là tui kêu con Hiểm vào dạy dỗ lại người ăn kẻ ở trong nhà đó , nó dám lên giường cậu ngủ thì tui chỉ thay cậu dạy dỗ nó thôi "

"Là tôi cho nó lên giường tôi ngủ đó , mợ hai cấm được tôi à , với lại đây là phòng của tôi , tôi muốn cho ai ngủ là quyền của tôi , với lại sẵn tiện tôi nói cho chị nghe , từ giây phút này , con Nguyệt là con hầu riêng của tôi , chỉ một mình tôi được sai bảo nó ".

"Đi thôi Hiểm "

Mợ hai tức giận mà không làm được gì Trí Mẫn , nên đành lôi tóc con Hiểm lên mà kéo ra ngoài cho hả giận

"Mày có sao không , bụng đau lắm đúng không " Trí Mẫn vừa ôm cô vừa xoa xoa bụng cô , thấy cô cứ ôm bụng mãi anh sợ vô cùng

"Cậu ba , con đỡ rồi , cậu ba buông con ra đi " nãy giờ cô cũng đỡ rồi mà cậu ba ôm cô chặt quá làm cô khó thở muốn chết

" Ừ , mà từ nay mày làm con hầu riêng cho tao thôi , nghe chưa "

" Làm con hầu là sao vậy cậu "

"Là mày chỉ hầu hạ cho một mình tao thôi , không được làm cho người thứ hai , hiểu chưa "

"Dạ con hiểu rồi , giống như là chăm lo cho chồng mình vậy phải không cậu "

"Ừ mày hiểu vậy cũng được "

"Dạ vậy giờ con xuống bếp phụ dì bảy nấu đồ ăn nha cậu "

"Ừ , đi đi , mà tao kêu là mày phải lên liền với tao đó nghe chưa "

" Dạ "

Ngồi trong phòng mà Trí Mẫn cứ đờ đẫn nhớ lại cái ôm hồi nãy , con nhóc đó nó vừa thơm mà vừa dễ thương nữa .



------------------------------------------------------------

Lướt tới đây rồi thì nhớ cho tui sao với nha :))) iu iu ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro