Q1. Chương 1: Đàm Ngọc Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên nợ nhân gian đôi lúc cũng thật kì diệu! Một lần gặp gỡ lại chẳng ngờ một đời đắm say!
Đại Việt dưới thời Lê Thánh Tông đã đạt đến sự cực thịnh về mọi mặt, dù văn chương hay quân sự chính trị đều đạt đến mức độ hoàn chỉnh nhất.
Tương truyền rằng, triều đình có minh quân, nhân gian có hào kiệt, cả đất nước cất lên tiếng hát của sự sống và tình yêu "thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn".
Có minh quân trị vì, các thế gia lớn tuy có nhiều hiềm khích nhưng vẫn dĩ hoà vi quý, không dám vượt quyền làm loạn. Thiên hạ có câu: "Bắc có Thanh Châu, Nam có Nhật Nguyệt", ý nói gia tộc Đoàn thị với hiệu buôn Thanh Châu nổi danh đất Bắc, còn gia tộc Đàm thị phía Nam có hiên Nhật Nguyệt tụ hội những thi nhân nổi danh.
Con gái lớn nhà họ Đàm – Đàm Ngọc Tuyết, được gia tộc yêu thương, tính tình mạnh mẽ, quyết đoán, tuy là con gái văn gia nhưng không thích lễ nghi rườm rà, thường giả trang đi du ngoạn. Đàm Ngọc Tuyết tuy thiên tư tuyệt sắc, là trang giai nhân nổi danh lúc bấy giờ nhưng nàng không muốn lập gia thất, nàng sợ cuộc sống hôn nhân thê thiếp thành đàn như vậy. Mẹ nàng năm xưa được sủng ái bao nhiêu, yêu thương bao nhiêu, từ ngày các dì đến, hậu viện đông vui hẳn nhưng giữa cha mẹ chỉ còn trách nhiệm và sự kính trọng, đâu còn thứ gọi là tình yêu. Để tránh những mối hôn sự do phụ mẫu sắp đặt, nàng thường dễ đau bệnh, ốm yếu. Người đời nói nàng chỉ thọ đến 20 tuổi.
- "Anh nói đại tiểu thư Đàm phủ đi dạo trong Thính Ngọc lâu? Thật không? Tôi nghe nói nàng ấy tuy xinh đẹp nhưng đoản mệnh. Thương cho phận hồng nhan!" – Người A nói với người B về nghi vấn của mình
- "Thật đấy, không tin anh qua bên ấy mà xem, vừa nãy tôi thấy nàng sắp ngất, giờ này chắc đã về rồi" – Người B tận tình giải thích cho người A
Mỗi lần ra ngoài người ta lại cảm thán cho thân phận Đàm tiểu thư, thương cho đoá phù dung sớm nở tối tàn. Rồi cứ thế lâu dần lời đồn Đàm Ngọc Tuyết đoản mệnh, không gả ra ngoài lan rộng ra. Các gia tộc lớn ở phía Nam tuy thèm miếng mồi ngon ấy, tuy rằng mong muốn mình được dựa hơi Đàm phủ, trở thành thế gia phương Nam nhưng cũng không muốn con mình goá thê, đành cố gắng liên hôn với những chi khác của nhà họ Đàm.
Chỉ có Đàm Ngọc Tuyết nàng mới hiểu, nàng chưa thực sự tự do, giả bệnh mười năm cũng chỉ là kế tạm thời, nếu không thể huỷ đi hôn ước giữa hai nhà Đàm – Đoàn được ông nội đặt ra thì khó mà có được sự tự do. Có lẽ giả bệnh chưa đủ. Nàng phải nghĩ cách khác thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro