Q1. Chương 2: Oan gia gặp mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc Tuyết, con sao thế? Con có ổn không? Mẹ gọi đại phu cho con nhé! Ngọc Tuyết... Ngọc Tuyết à... Sao lại ho thế này? Người đâu, mau gọi đại phu..." – Lê Thị Tâm – Mẹ ruột Đàm Ngọc Tuyết thương tâm nhìn con gái mình ho như muốn rơi hết gan ruột ra ngoài.

"Mẹ à, con không sao, hôm nay trời nổi gió, bệnh cũ con lại tái phát thôi. Mẹ mau đi chùa đi kẻo không kịp lễ chùa, con có các dì chăm sóc mà, có gì khó chịu con sẽ nói với cha, với dì và với các anh nữa... Khụ, khụ... Khụ... Mẹ cứ đi đi, con không sao...". Nói xong câu này, Ngọc Tuyết lại ho. Một câu nói cũng khó khăn mà thốt ra.

Nhìn đứa con gái lớn hiểu chuyện khiến bà đau lòng vô cùng, sao lại thế này chứ? Năm đó nó còn là một tiểu cô nương xinh xắn, hoạt bát, vậy mà qua một lần ngã xuống hồ lại yếu ớt đến thế này?

Thấy mẹ buồn lòng, không kìm nổi nước mắt, Đàm Ngọc Tuyết cũng xót xa lắm, nhưng nếu nàng không giả bệnh, nàng sẽ trở thành một Lê Thị Tâm thứ hai, nàng không muốn như vậy. Nàng cất giọng yếu mềm nói: "Mẹ, con ổn mà, mẹ cứ đi chùa đi, các phu nhân khác đang đợi đó. Con ổn mà, mẹ yên tâm đi!". Nếu mẹ không đi chùa, làm sao nàng về Linh Lung giải quyết công vụ. Chỉ đành khiến mẹ đau lòng chút thôi!

"Được rồi, Tuyết à, con cứ nghỉ ngơi đi, để Hương ở lại với con, hai anh trai con đi du sơn ngoạn thuỷ không có ở nhà, nếu mệt cứ nói với cha con, đừng hiểu chuyện quá, mẹ đau lòng lắm!", Đàm phu nhân rưng rưng nhìn đứa con gái yêu mệt mỏi mà nghẹn ngào nói.

"Mẹ yên tâm đi, con họ Đàm, không ai bắt nạt con đâu. Mẹ đi với các phu nhân cũng cẩn thận đấy, phu nhân hậu viện không ai đơn giản đâu"

"Mẹ biết rồi... Ngoan, nghỉ ngơi đi, đừng nói chuyện nữa..."

"Dạ"

Khoảng một khắc sau khi Lê thị rời khỏi phòng của Ngọc Tuyết, Đàm Thế An – cha của nàng đến thăm con gái và nói: 

"Tuyết à, mẹ con vừa mới đi chùa, cha có chút việc bận, không thể tới thăm con thường xuyên được, con không giận cha chứ?"

"Con nào dám giận cha, cha công việc bọn bề, cứ làm việc của mình đi ạ", Đàm Ngọc Tuyết không hờn chẳng giận nói. Đàm Ngọc Tuyết nàng nào có tư cách giận? Từ khi cha mẹ cạn tình, họ đâu mang lại cho nàng thứ gọi là tình thân nữa? Họ cho nàng những câu quan tâm, cho cơm ăn áo mặc nhưng lại không cho nàng nổi hơi ấm gia đình. Có lẽ sinh ra trong gia đình quyền quý là thế. Thứ gọi là tình thân kia nàng sẽ được cảm nhận sao?

"Vậy cha đi nhé, con giữ gìn sức khoẻ đi!". 

"Dạ vâng, con chào cha!".

Người đời đều nói Đàm Ngọc Tuyết được cha thương me yêu, chỉ là bọn họ không biết rằng từ ngày dì Tâm và những người nàng phải gọi là dì kia đến đây, giữa cha mẹ nàng đã có một khoảng cách vô hình. Nàng vẫn là con gái bảo bối của họ, cha vẫn yêu thương nàng, mẹ vẫn chăm sóc nàng, hai anh trai cũng yêu chiều nàng nhưng cảm giác yêu thương ấm cúng của gia đình từ lâu nàng đã chẳng cảm nhận được nữa. Giờ đây, đến cả việc nàng giả bệnh gần mười năm trời cũng không ai phát hiện ra, nàng thực sự vẫn còn là con gái nhà họ Đàm sao?

"Cô nói xem, đại tiểu thư đã ốm thành ra như vậy rồi, rõ ràng không thể gả đi để giúp đỡ gia tộc nữa, sao lão gia vẫn gửi nhiều đồ đến thế chứ? Chúng ta hầu hạ nàng ta cũng chẳng được thấy nàng bao giờ, ta không muốn ở đây nữa, tôi muốn đến chỗ chủ tử khác...", "Còn không phải sao, số trang sức thuốc thang kia đâu giúp nàng ta khoẻ lên được chứ",...

Cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy mấy lời này, Đàm Ngọc Tuyết cũng không muốn chất vấn những người kia. Chủ tử của họ sống tốt thì họ mói được sống tốt. Một kẻ bệnh như nàng thì có tư cách gì để lên tiếng chứ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro