Q1. Chương 3: Oan gia gặp mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, khung cảnh cũng dần lặng ngắt như tờ, thỉnh thoảng vài cơn gió lại nhẹ thổi, tạo nên thứ âm thanh khiến người ta phải vận dụng trí tưởng tượng. (Hyhy các bác biết chỗ này là tưởng tượng đến cái gì mà -.- -.-)
Cũng trong đêm hôm ấy, sợi tơ hồng nào đó đã được Nguyệt Lão nối lại với nhau, khiến hai con người xa lạ gặp nhau rồi hiểu nhau và đồng điệu với nhau.
“Thiếu gia, đến giờ rồi, ta có thể đi chưa?”, dưới nền đất lạnh lẽo của màn đêm, một nữ tử thướt tha yếu đuối quỳ dưới chân một nam nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, cứ như chỉ cần nói to thêm một chút thì nàng ta khó giữ mạng.
“Canh mấy rồi?” – nam nhân kia hỏi lại.
“Thưa thiếu gia, bây giờ đã canh ba rồi ạ.”
“Ừ, ngươi lui đi”
“Dạ, thiếu gia”
Nữ tử kia chưa đi được bao xa, một hắc y nhân đã trèo cửa sổ vào, vắt vẻo trên thành cửa trêu đùa: “Anh Khánh à, anh làm vậy là không xứng với danh công tử ăn chơi đâu, nửa đêm rồi còn đuổi mỹ nhân đi thế hả? Anh nha, diễn không tròn vai đấy!”
“Ngươi nói nhiều quá nhỉ?” – Nam nhân từ nãy đến giờ dường như không hề bất ngờ trước sự xuất hiện cảu hắc y nhân, bởi người này còn không phải tên em trai láo cá của hắn, Đoàn Thành sao?
“Chuyện anh nhờ em đã làm đến đâu rồi?”
“Gì chứ chuyện em đã điều tra thì chỉ đúng chứ không sai đâu! Anh Khánh này, em nói anh nghe, kết quả bất ngờ lắm đấy! Đàm Ngọc Tuyết kia tuy được cả gia tộc Đàm thị yêu thương nhưng lại đoản mệnh, em nghe nói nàng ta chỉ sống hơn 20 tuổi thôi. Ông nội năm đó vì muốn cân bằng thế lực Bắc – Nam nên đã hứa hôn hai người với nhau, anh nói xem rước nàng ta về nhà thì chẳng phải nhà họ Đoàn chúng ta phải chăm sóc nàng ta sao?” – Đoàn Thành thao thao bất tuyệt kể về những thông tin “khá hữu ích” mà hắn nghe được.
“Ta biết rồi, em đi nghỉ ngơi đi.”
“Ơ kìa anh, em chưa nói xong mà!”
“Đi nghỉ ngơi đi!”
“Dạ vâng!”, thế là ai kia phải rời đi trong sự hậm hực không nơi bộc phát.
Đàm Ngọc Tuyết? Đại tiểu thơ nhà họ Đàm? Yếu đuối đoản mệnh? Đoàn Khánh từ từ tiếp nhận những thông tin vừa được cung cấp. Hơn 19 năm nay hắn chưa từng nghe nói mình có vị hôn thê, cũng chưa từng biết đến chuyện ông nội đã hứa hôn cho hắn với đại tiểu thư nhà họ Đàm, vậy mà tự nhiên lại từ đâu xuát hiện một tờ hôn thư, xuất hiện một Đàm Ngọc Tuyết hắn chưa từng gặp mặt. Từ năm 15 tuổi đến giờ hắn diễn tròn vai một công tử ăn chơi, thế mà mấy hôm trước lại nghe được tin mình đã có hôn ước từ nhỏ. Nực cười biết bao? Nữ nhân? Gia thất? Hứa hôn? Cũng chỉ là một cuộc mua bán mà thôi! Muốn hắn lấy thì hắn sẽ lấy. Nhưng muốn hắn đối xử thật lòng, trừ khi đó là người Đoàn Khánh hắn thật lòng yêu thương.
Trong Đàm trang viên, không hiểu vì lí do gì, khi đang thay quần áo chuẩn bị lén xuất phủ để tới Linh Lung, Đàm Ngọc Tuyết bỗng hắt xì một cái. Hình như có ai đó đang nói xấu nàng thì phải? Lạ thật! Mà thôi kệ đi, Linh Lung nhiều việc, nếu không làm xong trước thì mẹ đi chùa về, nàng sẽ bại lộ thân phận mất. Thôi bỏ đi, nàng không quan tâm chuyện này lắm!
Bên Đoàn phủ, Đoàn Khánh cũng đang chuẩn bị cho chuyến hành trình của mình. Có lẽ lần này sẽ có thật nhiều chuyện thú vị xảy ra đây…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro