Q1. Chương 4: Oan gia gặp mặt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đại tiểu thư, người có cần chúng nô em vào giúp người rửa mặt thay đồ không? Hôm nay chị Hương ra ngoài sớm rồi ạ!”
“Không cần đâu, các em cứ làm việc của mình đi, không cần quan tâm ta, cứ đợi Hương về rồi có gì ta nhờ em ấy sau!”
“Dạ vâng, chúng em chào đại tiểu thư…”
May quá, suýt nữa thì bị lộ rồi! Tiểu thư à, lần sau chị phải cho em ra ngoài cùng đấy! Chẳng biết Đàm Ngọc Tuyết trốn khỏi phủ từ lúc nào, trong phòng giờ đây chỉ còn Thanh Hương, nô tì thân cận của nàng và cũng là chưởng giáo Nam Chiêu của Linh Lung, đang đóng giả nàng ở đây mà thôi. Còn Thanh Hương ra ngoài từ sáng có lẽ là tiểu thư dịch dung rồi. Cũng không biết lát nữa ai sẽ đến đóng vai tiểu thơ thay nàng để nàng ra ngoài đây. Tôn chủ mỹ nhân của ta ơi, sao lại bỏ rơi ta thế này chứ? Triệu Thanh Hương ta mệt mỏi quá mà!
“Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, thời tiết hôm nay đẹp biết bao! Thanh Hương à Thanh Hương, giờ này chắc em biết ta trốn đi rồi nhỉ? Lát nữa Tuyết Hương đến thay ta giả bệnh, ta thật mong chờ biểu cảm của em lúc đó, ha ha ha…”. Một bên khác, vị tiểu thư nào đó đang ung dung ngồi kiệu xem sổ sách, còn đang tự luyến vì bản thân mình đã trốn đi mà không ai biết.
Có lẽ chính nàng cũng không biết, hôm nay sẽ là ngày quan trọng với nàng, ngày mà sau này nàng nhó lại sẽ luôn cảm thấy vui vẻ.

Đoàn gia trang ----
“Thiếu gia, mọi thứ đã sắp xếp đủ rồi, hàng hoá đều đã chất lên thuyền, gia nhân nô bộc đều đã đầy đủ. Không biết thiếu gia có muốn mang thêm một vài hoa nương đi cùng không?”, giữa cảnh bến tàu tấp nập, một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn có vẻ đã 30-40 khom lưng trước mặt một nam nhân trẻ tuổi, tả hữu đều có mỹ nhân oanh oanh yến yến bên cạnh.
“Bác Thịnh, không cần đâu ạ, mỹ nhân đang ở đây, lát nữa lên thuyền cháu phải làm việc rồi. Bây giờ ở đây cùng các nàng chơi đùa một chút, khi nào đến trạm dừng tiếp theo thì đi tìm hoa nương sau ạ!”, vừa nói Đoàn Khánh không quên vuốt má nữ nhân vừa nhào vào lòng mình đầy lả lướt.
“Dạ thiếu gia!”
“Công tử này, chàng bỏ ta ở đây là không yêu thương ta nữa đúng không?”, hoa nương vừa nãy được ban rượu như không xương ngã vào lòng Đoàn Khánh, nói chuyện bằng giọng nũng nịu lấy lòng nhất có thể.
“Sao lại nói như thế? Ta đi về sẽ lại đến tìm nàng thôi!”
“Ta tin công tử, công tử nhớ tới tìm ta đấy! Công tử không tới ta sẽ bị tương tư thành bệnh mất!”
“Được rồi, chúng ta uống rượu thôi!”
Một màn oanh yến này cũng coi như lớp nguỵ trang tốt nhất để hắn ẩn danh rời khỏi phía Bắc để làm nhiệm vụ rồi.
“Trần Thanh, ngươi mau mặc y phục, đeo mặt nạ dịch dung và thay ta giao dịch chuyến hàng này. Nhớ rằng làm sao càng nhanh càng tốt, trước ngày rằm phải về đến nơi này. Nếu có gì sơ sót, ngươi tự biết hậu quả”, chẳng còn dáng vẻ công tử ăn chơi khi nãy, Đoàn Khánh giờ đây đã trở về với thân phận Phi Vũ khách hành của mình – một sát thủ cao cấp chốn giang hồ.
“Thuộc hạ hiểu rõ. Chủ thượng yên tâm, nhất định chuyến hàng này sẽ có được kết quả như mong muốn. Nhất định tiếng ăn chơi của người sẽ đến tai Đàm gia chủ”, “Đoàn Khánh” khẳng định chắc nịch, tự tin có thể làm tốt việc này.
“Ừ, ngươi đi đi”
Nhìn đoàn thuyền lần lượt rời khỏi bến cảng, Phi Vũ khách hành tin tưởng thuộc hạ của hắn, Trần Thanh nhất định sẽ giúp hắn huỷ đi mối hôn sự với nhà họ Đàm một cách thật nhẹ nhàng.
Còn hắn, đến giờ làm nhiệm vụ rồi!
Bên này Đoàn Khánh mưu tính cách từ hôn, lại chẳng ngờ vị hôn thê kia của hắn cũng đang tìm cách có được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro