Q1. Chương 5: Oan gia gặp mặt (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phi Vũ, ngươi nghĩ hôm nay ngươi sẽ an toàn rời khỏi nơi đây sao? "Đệ nhất sát thủ giang hồ" thì sao, ba đánh một không chột cũng què, ngươi cảm thấy sẽ thắng được chúng ta à?"

"Cho dù hôm nay các ngươi có đông hơn nữa cũng không thể giết được ta"

"Chúng ta có hơn trăm người, chỉ một Phi Vũ nhỏ bé thân cô thế cô cũng giết được chúng ta sao? Nực cười biết bao! Ha ha ha ha..."

"Vậy sao? Vậy phải xem các ngươi có đủ tư cách giết ta hay không?", nói rồi Đoàn Khánh không do dự mà nhảy xuống vách đa dựng đứng.

Vẫn là quy tắc ấy: Thà phụ người chứ không để người phụ ta, thà tự sát còn hơn bại trong tay kẻ địch. Đoàn Khánh ép mình phải thật tỉnh táo, không được nhắm mắt. Lần này là hắn chủ quan, để tiểu nhân có cơ hội, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa!

Chỉ là... Sau hôm nay, hắn sẽ còn lần sau nữa sao? Tiếp đó, Đoàn Khánh mất đi ý thức, rơi tự do xuống vách đá dựng đứng.

"Ui da, cái gì thế?", đang hái thuốc bên bờ sông, bỗng Đàm Ngọc Tuyết, giờ đây là Thiên Tuyết nữ hiệp – nữ sát thủ xếp thứ ba trong bảng xếp hạng cao thủ, chủ nhân của Linh Lung giáo bực mình vì có thứ gì đó rơi từ trên trời xuống giữa lòng sông,

"Lạ thật, nơi này là núi Ngàn Nưa, sao lại có thứ gì rơi từ trên trời xuống nhỉ?"

Nói rồi, Thiên Tuyết chăm chú nhìn ra giữa lòng sông, bất chợt nhìn thấy một nam nhân thương tích đầy mình đang chơi vơi, dường như đang đấu tranh giành sự sống với tử thần. Tuy là sát thủ nhưng nàng cũng là nữ y, nếu thấy chết không cứu thì sẽ đi ngược lại với tổ huấn.

Nhưng chỗ này hiện tại là nơi ở của nàng, các đệ tử Linh Lung đều đã đi làm nhiệm vụ, một mình nàng sao cứu nổi hắn? Chẳng lẽ phải bơi ra giữa lòng sông cứu người à? Không được! Nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng mà... Mạng người quan trọng, nàng là lương y, không thể không cứu. Thôi kệ vậy, cứu người trước đã!

Lầu Thanh Quang ---

*Lầu Thanh Quang là lầu hóng gió của chị nhà ở Linh Lung đó mọi người, nó được bố trí bên cạnh dòng sông và đối diện với thư phòng của chị Tuyết. Hơ hơ nghe thơ mộng nhở :))))))

"Cô là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?", tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, Đoàn Khánh theo phản xạ tự nhiên của một sát thủ muốn đi một đường quyền về phía trước, chỉ là không ngờ nữ nhân trước mắt lại dễ dàng tránh đi.

"Tôi là ai? Câu này phải là chủ nhà như tôi hỏi anh chứ nhỉ?", Thiên Tuyết bĩnh tĩnh đáp lại.

"Cô là chủ nhân nơi này? Cô đã cứu tôi sao?"

"Không! Tôi giết anh đấy! Ngu ngốc!"

"Cô...."

"Cô biết ta là ai không?", Phi Vũ hồ nghi nhìn người con gái trước mặt. Rõ ràng nàng ta có dáng vẻ của một tiểu thư đài các, nhưng cũng phảng phất phong thái của nữ tử giang hồ. Thân phận quyết không đơn giản.

"Anh nghĩ mình là ai? Tại sao tôi phải biết anh?", Thiên Tuyết bất lực đáp trả, nàng còn chă nói mình là ai, thế mà hắn đã hỏi nàng biết hắn không, chẳng lẽ tên này mắc bệnh à?

"Thật sao?", Phi Vũ hồ nghi hỏi lại.

"Không tôi nói dối đấy! Sớm biết cứu người để bị thẩm tra như thế này, tôi đã không cứu anh làm gì. Tôi là ân nhân của anh đấy! Anh trai à, tôi thấy anh cũng là con nhà có quyền thế, đừng nghĩ ai cũng nhìn anh chứ?". Đàm Ngọc Tuyết thực sự chịu hết nổi con người tự luyến này rồi, nàng xòn biết bao nhiêu việc. Nếu không thể thu xếp ổn thoả, nàng không thể về Đàm phủ kịp, nhất định mẹ sẽ biết nàng giả bệnh.

"Được rồi, ta tạm thời tin cô. Nhưng cô là ai?", dù gì nàng Ngọc Tuyết cũng đã cứu hắn một mạng, huống hồ nhìn nàng ta tuyệt đối thân phận không nhỏ, Đoàn Khánh chọn thoả hiệp, kẻ thù của kẻ thù là bạn, hoặc chí ít không tạo thêm thù oán.

"Tôi là ân nhân của anh!"

"Ý cô là muốn ta báo ân?"

"Có lẽ như vậy!", ta xem ngươi báo ân kiểu gì?

"Tiền vàng? Ngân lượng? Châu báu? Địa vị hay con người?"

"Ồ!", câu trả lời này nằm ngoài suy nghĩ của Thiên Tuyết rồi!

"Vậy cô nương muốn báo ân thế nào? Nhưng chí ít cô cũng nên cho ta biết tên của cô chứ nhỉ? Nếu không làm sao ta báo ân đây?", rốt cuộc cô là bạn hay thù?

"Khuê danh nữ tử, anh nghĩ mình sẽ được biết à? Muốn báo ân cho ta, anh chỉ cần nhanh chóng dưỡng thương và rời khỏi đây, trong lúc đó không được làm phiền ta, không được tìm hiểu lung tung, không được rời khỏi lầu Thanh Quang này. Anh làm được không?", nàng cần hắn lấy thân báo đáp chắc, đừng làm phiền nàng là được!

"Được, vậy quyết định như thế nhé!"

"Anh cứ dưỡng thương cho tốt, xung quanh lầu Thanh Quang có đầy đủ vật dụng cần thiết, không cần đi lại lung tung. Khi nào muốn đi thì cứ tự nhiên. Bèo nước gặp nhau, tên họ cũng không cần quá quan trọng!", dù gì sau khi rời khỏi nơi này hắn cũng sẽ đoán ra thân phận của nàng thôi!

"Được, vậy tôi cảm tạ tiểu thư!"

"Không có gì, tôi ở nơi này, nhưng sẽ không hay xuất hiện, nếu có gì quan trọng, anh cứ chạm vào cái này, tự tôi sẽ biết", vừa nói Thiên Tuyết vừa hướng dẫn Phi Vũ cách khởi động cơ quan thông báo.

"Được! Tôi đã nhớ lời tiểu thư. Mong rằng tôi không đặt niềm tin nhầm chỗ!". Phi Vũ giờ đây đã chắc chăn nữ nhân trước mặt không phải kẻ thù, nhưng cũng không phải người tầm thường. Tạm thời cứ coi như hợp tác, dù gì cách nghĩ và cách làm của nàng cũng có phần tương tự với hắn, nếu có duyên sau này sẽ báo đáp ân cứu mạng.

"Vậy tôi đi nhé!"

Nói rồi hai người kết thúc cuộc trò chuyện, ai cũng có toan tính của riêng mình, chỉ không ngờ hai chữ "duyên phận" lại kì diệu đến thế. Tưởng là oan gia, không ngờ lại có chung cách nghĩ. Ngỡ bèo dạt mây trôi, ai ngờ lại là định mệnh gặp gỡ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro