Q1. Chương 6: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày gặp nhau ở lầu Thanh Quang, Thiên Tuyết chú tâm vào làm công việc của mình, dù gì thời gian của nàng có hạn, không rảnh rỗi đến mức quan tâm một người đàn ông xa lạ, còn Đoàn Khánh dưỡng thương bằng dược liệu có sẵn ở lầu Thanh Quang nên vết thương nhanh chóng bình phục, tuy sức khoẻ chưa tốt lên hoàn toàn, nhưng cũng hồi phục độ 3 phần nên hắn thu xếp rời khỏi Yển Nguyệt Cốc. Mãi tới khi về đến Thiên Phong, hắn mới cho người điều tra về vụ viện hắn bị hạ độc ngày đó và thông tin liên quan đến Thiên Tuyết và Yển Nguyệt Cốc.

"Bẩm cậu chủ, đã có kết quả rồi ạ. Ngày đó cậu bị hạ độc vào trà, đó là loại độc không màu, không mùi nên khó nhận ra. Có lẽ chuyện này liên quan đến vụ án thuế mật giang hồ mà cậu đang điều tra ạ. Còn về nữ nhân và đáy cốc mà cậu nói, con đã cho người điều tra, tuy thông tin ít ỏi nhưng đại khái cũng là như sau: Nữ nhân đó là chủ nhân của Linh Lung giáo, Diệp Thiên Tuyết, xếp thứ ba trong bảng xếp hạng sát thủ, hành tung vô định, lúc ẩn lúc hiện, là đệ tử chân truyền của Quỷ Mị Thiên Chân và Dược Sư Chiêu Lam; thung lũng mà cậu rơi xuống chính là Yển Nguyệt Cốc, một thung lũng dưới chân núi Ngàn Nưa, cũng là nơi ở của Thiên Tuyết nữ hiệp", Tuấn Thành – người hầu trung thành của Phi Vũ sau một thời gian điều tra đã về báo cáo lại chi tiết như vậy.

"Ta biết rồi, Thành, ngươi có thể điều tra thêm về Thiên Tuyết gì đó không?", quả nhiên hắn không lầm, phong thái và cốt cách của nàng ta nào có thể dễ dàng chỉ là một người phụ nữ bình thường biết y thuật.

"Bẩm cậu, tôi sẽ cố gắng, chỉ là vị này...", không phải hắn không cố gắng mà là vị Thiên Tuyết nữ hiệp này hành tung quá bí ẩn rồi!

"Không sao, cứ làm hết khả năng", cư nhiên không dễ điều tra ra!

"Dạ, Thành nhận mệnh, xin được đi trước."

Tuấn Thành vừa đi, Phi Vũ cũng nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp khác từ thầy giáo của hắn, lệnh cho hắn mau chóng về tổng đàn Thiên Phong có việc quan trọng. Cũng vì thế mà Phi Vũ lại khăn gói lên đường về tổng đàn Thiên Phong.

Chỉ thực sự không ngờ, hắn đã cố tình đi đường núi, vậy mà vẫn gặp thích khách, đã vậy còn được phái riêng tới để ám sát hắn.

Nực cười biết bao? Tuy hắn chưa thực sự hồi phục, nhưng muốn giết hắn, không dễ vậy đâu.

Lần này không bị cản trở bởi tác dụng của độc dược, Phi Vũ nhanh chóng hạ gục những tên tôm tép trước mặt, chỉ thật không ngờ lại bị ném một nắm bột thuốc vào mặt, tầm nhìn bị vây giăng bởi một màn sương mờ.

Ngay khi một mũi tên chuẩn bị bay đến, Thiên Tuyết đã xử lí tên sát thủ cuối cùng kia. Vốn muốn ra giúp đỡ rồi đi luôn, thế mà nàng vẫn bị hắn bắt gặp, đã vậy còn nhận ra nàng nữa chứ!

Trời ơi, biết vậy khỏi giúp luôn cho rồi!

"Tiểu thư lại cứu tôi một lần nữa rồi nhỉ? Không đúng, phải là Thiên Tuyết nữ hiệp lại cứu ta một lần nữa rồi!", Phi Vũ hắn thực sự rất bất ngờ, thậm chí kinh ngạc, Thiên Tuyết đó vậy mà lại xuất hiện ở đây.

"Anh biết thân phận của tôi rồi sao? Xem ra thân phận của anh cũng không tầm thường đâu nhỉ?", một thời gian ngắn như vậy đã điều ra ra nàng, không phải thế gia cũng là nhân vật lớn.

"So với Thiên Tuyết nữ hiệp vẫn kém xa lắm!", Phi Vũ hắn hiện tại chiếm thế thượng phong, hắn biết nàng nhưng nàng đâu biết hắn.

"Không dám!"

"Hai lần cứu mạng của tiểu thư, chi bằng chúng ta làm một vụ cá cược được không?", một con ngựa hoang kiêu ngạo muốn thuần phục thì phải khiến nó hứng thú, Phi Vũ đang áp dụng cách tương tự với nữ nhân lãnh đạm trước mắt.

"Cá cược cái gì?", nghe cũng hay đó chứ, cứ thử xem sao (chị nhà hiếu thắng quá mà >>>)

"Nếu tiểu thư cùng ta đi hết chuyến hành trình này, ta sẽ đáp ứng ba yêu cầu của tiểu thư"

"Nghe sai sai sao thế nhỉ? Tôi cứu anh, vậy mà anh ra điều kiện với tôi?", này cũng kiêu ngạo quá rồi đấy

"Không phải báo ân, đây là giao dịch"

"Giao dịch sao?"

"Phải, hai lần tiểu thư cứu ta và một lần đáp ứng yêu cầu của ta đổi lại ba yêu cầu bất kì của tiểu thư, cho dù có là yêu cầu vô lí nhất!"

"Cho dù là yêu cầu vô lí nhất, vậy tính mạng của anh thì sao?", trên đời nào có cuộc giao dịch nào như vậy?

"Được!", Phi Vũ kiên định đáp

"Ha ha ha, nghe thú vị đó, chỉ là anh muốn đi đâu?", Thiên Tuyết thực sự muốn biết nơi đó là địa ngục ra sao mà lại có người cam tâm đưa ra yêu cầu vô lí như thế

"Thiên Phong võ cốc"

Thiên Tuyết chợt giật mình khi nghe cái tên này, thì ra hắn là người của Thiên Phong, huống hồ lại dễ dàng điều tra về nàng như thế. Xem ra cuộc giao dịch này nàng cũng không lỗ nặng.

"Nói suông thì làm gì? Tôi muốn có chứng cứ"

"Đến trạm dừng phía trước, tôi và tiểu thư làm một cuộc giao dịch. Thế nào?"

"Được, như vậy đi!"

Cứ, hai người đã trở thành bạn đồng hành trên con đường đến tổng đàn Thiên Phong. Tuy có chút vô tri và lạ lùng nhưng cũng coi như một đoạn duyên phận mới. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro