Q1. Chương 7: Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả chuyến hành trình, tuy có thể gọi là bạn hữu nhưng chưa bao giờ Thiên Tuyết và Phi Vũ nói quá ba câu. Người không biết còn tưởng kẻ thù ấy chứ!
Cơm ai người ấy ăn, áo ai người ấy mặc, việc ai người đó làm, đi cùng nhau mà cũng không hẳn là đi cùng nhau. Một cuộc giao dịch giữa hai con người có quá nhiều bí mật giữ trong lòng, có lẽ không nhúng tay vào quá nhiều việc mới là cách tốt nhất để cuộc giao dịch này thành công.
*Hey hey anh chị cứ lạnh lùng đi, tui xem sau này có dính nhau như sam không??? Hơ hơ hơ…
“Thiên Tuyết tiểu thư, tôi có chuyện muốn nói với cô!”, mấy ngày nay đi cùng nhau, Phi Vũ cũng dần hiểu con người cô gái này, nàng ta không dò hỏi hắn, cũng không thích hắn dò hỏi nàng, những chuyện không nên nói ắt không nên mở lời.
“Anh nói đi, tôi đang nghe đây!”, chẳng mấy khi ngồi ăn cơm cùng bàn, đang hồ ly này lại đang có kế hoạch gì đây?
“Lát nữa tôi muốn đi đến nơi ở của những đứa trẻ mồ côi, cô muốn đi không?”
“Trẻ mồ côi? Thiên Phong vốn là tổ chức sát thủ, anh là người của Thiên Phong, tại sao lại quan tâm đến những nơi như thế?”, sát thủ Thiên Phong có ai không máu lạnh vô tình, sao hắn lại muốn đến nơi ở của trẻ mồ côi chứ?
“Cũng không hẳn, nơi ở của những đứa trẻ mồ côi thường sẽ xuất hiện những đứa trẻ cô đơn, Thiên Phong có thể huấn luyện chúng thành sát thủ”, Phi Vũ thản nhiên đáp, như đây chỉ là điều bình thường mà thôi
“Ồ! Ra là muốn tìm người à? Vậy ta đi làm gì?”, cái con hồ ly này, hắn tìm người về môn phía thì rủ nàng theo làm gì? Kì lạ thật!
“Tôi nghĩ Thiên Tuyết nữ hiệp sẽ muốn đến nơi đó”
“Tại sao chứ?”, càng nói càng lạ lùng mà!
“Cũng không có gì, chẳng lẽ Thiên Tuyết nữ hiệp không muốn điều tra về cái chết của sư phụ cô hay sao?”, vừa nói Phi Vũ vừa lặng lẽ quan sát cô gái trước mắt, tuy ánh mắt lướt qua một chút cảm xúc lạ nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh. Thú vị, đúng là rất thú vị! Quả nhiên là chủ nhân của Linh Lung giáo!
“Anh đã biết những gì rồi?”, Thiên Tuyết thực sự bất ngờ khi nghe hắn nói câu nói kia, rốt cuộc thân phận người này là ai, sao đến cả chuyện nàng đang điều tra cái chết của sư phụ mà hắn cũng nắm rõ như vậy?
“Cũng không có gì, nếu cô đi cùng tôi, tôi có thể nói với cô”. Cũng không hẳn là biết, trong lúc vô tình nắm bắt được chút tin tức rồi suy đoán bừa vậy mà lại nói trúng trọng điểm. Đoàn Khánh hắn đúng là rất may mắn mà!
“Anh uy hiếp ta”
“Không có, ta và cô đang làm giao dịch, ta chủ muốn đôi bên cùng có lợi mà thôi. Cô nghĩ thế nào?”
“Được! Tôi sẽ đi cùng anh, chỉ là trên đường đi tôi muốn biết một số chuyện!”
“Không sao, cô muốn biết chuyện gì tôi sẽ nói”, vậy là dụ dỗ thành công rồi!
Thế là mỗi người một tâm trạng dùng hết bữa sáng, rồi hai người ngồi trong một chiếc xe ngựa do đệ tử Linh Lung nhận mệnh Thiên Tuyết chuẩn bị sẵn, khởi hành đến nơi ở của những đứa trẻ mồ côi. Dọc đường, Thiên Tuyết mới hiểu thì ra con hồ ly trước mặt nàng vốn không biết gì cả, chỉ là nắm được một vài thông tin nên đoán bừa mà thôi. Nàng vậy mà bị hắn lừa! Khó chịu thật chứ! Nhưng có một câu hắn nói đúng, nàng không sai khi đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro