Q1. Chương 8: Thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lúc nhớ lại những ngày bản thân cùng Đoàn Khánh đến cô nhi viện, Thiên Tuyết lại cảm thấy buồn cười. Không phải buồn cười vì cuộc nói chuyện khá "vô tri" đó mà là vì nàng cảm thấy mình khi ấy quá ấu trĩ mà thôi!

Sau chuyến hành trình không mấy vui vẻ vì bị Phi Vũ lừa, Thiên Tuyết đã hoàn toàn thay đổi cảm xúc khi nhìn thấy những đứa trẻ ở cô nhi viện. Những đứa trẻ này sống khó nhọc, khổ cực gấp nhiều lần nàng nghĩ, hay nói đúng hơn chúng thiếu thốn giá trị tinh thần – thứ nuôi dưỡng tâm hồn một đứa trẻ.

Hình như Phi Vũ đã quá quen thuộc với nơi này, vừa đến nơi đã có mấy đứa trẻ đến bắt chuyện: "Cháu chào chú! Chú Vũ ơi, chú đến rồi hả? Sao dạo này chú ít đến thế, mấy bài võ chú dạy cháu cháu đã thuộc hết rồi, lát cháu biểu diễn chú xem nhé!"

Rồi ríu rít, ríu rít cứ thế chúng cứ như những con chim non nhỏ bé, ốm yếu vây quanh Phi Vũ. Có lẽ chúng đã xem Phi Vũ là một phần trong cuộc sống của mình chăng? Nhưng không nói thì nàng cũng không ngờ, Thiên Phong trước nay nổi tiếng là tổ chức sát thủ có tiếng, vậy mà một người ở Thiên Phong, hay nói đúng hơn là một nhân vật có tiếng nói ở nơi địa ngục ấy lại quan tâm đến những đứa trẻ đáng thương này. Hắn đúng là khiến nàng có một góc nhìn mới!

"Ơ, cô là ai vậy? Sao cô lại đi cùng chú Vũ thế? Cô là thím của bọn cháu sao ạ?", bỗng nhiên một tiếng nói ngây thơ của một bé gái đánh thức nàng khỏi suy nghĩ cảm thán nhân sinh thật kì lạ. Nhưng khoan đã! Nó vừa gọi nàng là gì? "Cô"? "Thím"? Ủa gì vậy trời, nàng có già đến mức gọi là "cô" sao? Còn "thím" nữa! Hình như có hiểu lầm gì rồi!

Nói rồi nàng ngồi xổm xuống vuốt tóc cô bé kia, nhẹ nhàng nói: "Không phải đâu, ta chỉ là bạn của chú Vũ thôi! Sau này ta sẽ thường xuyên đến đây để thăm các cháu có được không? Sau này gọi ta là chị Tuyết nhé! Được không nào?"

"Dạ được ạ! Chị Tuyết, chị Tuyết... Em có một chị gái xinh đẹp...", dường như hai từ "chị gái" đối với con bé còn khiến nó vui vẻ hơn cho kẹo bánh nữa!

"Được rồi, được rồi! Em tên là gì nhỉ?"

"Dạ em không có tên, các dì ở đây gọi bọn em theo số chị ạ, em là Thập Thất"

"Sao lại không có tên, các bạn ở đây đều như vậy hả?"

"Dạ chị! Các bạn đều như thế ạ!", Thập Thất trả lời hết sức tự nhiên, như đây là điều bình thường vậy! Thiên Tuyết bỗng đau lòng cho những đứa trẻ ở đây. Tuy đất nước thái bình thịnh thế nhưng đâu đó vẫn có những tai nạn, những sự cố khiến trẻ thơ vô tội phải neo đơn, bơ vơ. Những đứa trẻ sống ở cô nhi viện còn có điều kiện hơn một chút, thử nhìn những đứa trẻ ăn xin ngoài kia xem có biết bao đáng thương chứ?

"Vậy lát nữa chị sẽ đặt cho mỗi bạn ở đây một cái tên nhé! Được không nào?", cái tên nói lên tất cả, con người không thể không có tên, nàng sẽ đặt cho mỗi đứa trẻ một cái tên và khám chữa bệnh miễn phí cho chúng, coi như món quà gặp mặt đi.

"Dạ được ạ! Em cảm ơn chị, em sẽ nói với các bạn đây", rồi con bé chạy đi khoe niềm vui với những cô nhi còn lại, chúng cũng vui vẻ và sôi nổi bàn luận về việc lát nữa mình được đặt tên gì.

Phi Vũ khi nghe nói nàng muốn đặt tên cho những đứa trẻ ở đây cũng không quá bất ngờ, lương y như từ mẫu, huống hồ nàng ấy là học trò của Quỷ Mị Thiên Chân và Dược Sư Chiêu Lam, tấm lòng và tài năng ắt không thể xem thường.

Vậy là một ngày của Phi Vũ và Thiên Tuyết dành cả ở cô nhi viện, mỗi người một việc, tạo ra một ngày mới vui vẻ cho những đứa trẻ đáng thương nơi đây.

Tối muộn, hai người cũng trở về khách điếm, chuẩn bị tiếp tục chuyến hành trình về Thiên Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro