Chap 4: Niềm vui mới....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật đây là một đêm đầy vui vẻ của 6 cô gái.....Nhưng đối với Jiyeon, từ lúc bước ra khỏi quán Bar cô có cảm giác rất kì lạ...Giống như là mình đang bị ai đó theo dõi vậy...

- Unnie...Hình như có ai theo dõi chúng ta ý.._Jiyeon khẽ nhíu mày

Ngó trước....ngó sau...Jiyeon à em bị nhiễm phim hành động nhiều quá rồi đấy_Jung cốc đầu Ji

- Em nói thiệt mà...._Jiyeon ôm lấy đầu rồi nói..

- Unnie chả thấy ai cả...em hơi lo quá rồi đấy!!!

- Chuyện gì thế bọn nhóc kia..._Boram lên tiếng

- Ji nói có người đi theo chúng ta...nhưng em chả thấy gì..._Jung thở dài

Ngó nghiên xung quanh cuối cùng Ram thưởng cho Jung một cái cốc đầu đau điếng....

- Chả thấy gì làm chị sợ....đang bày trò gì thế hả???_Boram hóng hớt

- Thì Ji nói có người theo dõi em chỉ kể lại thôi mà làm gì đánh em..._Jung ôm đầu mắt còn đẫm lệ

- Em nói thiệt mà...Cái con nhỏ đó đó cứ nhìn chúng ta mãi..._Ji chỉ chỉ vào chổ Hyomin đang đứng

- Cậu bảo cái cây là cô bé kia sao!!!_Areum cười nắc nẻ

- Haha....Tâm hồn của em bị mất ở chỗ nào rồi....Đi tìm đi..._So lẻo mép

- Em có bị sao ko...hãy dùng thuốc hoa mắt chóng mặt Sobelin_Qri vừa nói vừa lấy tay đặt vào trán Ji

 Jiyeon hất tay Qri ra tỏ vẻ ko đồng ý với mọi người....

- Em cứ mơ mộng về cô bé đó đi....Tụi này đi trước....haha_Cả nhóm được nước chọc Ji tới tấp....

Ji miễn cưỡng đi theo ko quên trưng cái mặt khủng long bạo chúa đi sau.....

Một lúc sau...Cái cô gái cũng về tới kí túc xá của T-Ara bước vào và nghỉ ngơi...

- Ha~ mấy người này chung nhà hả ta??? Rốt cuộc họ làm gì nhỉ??

- Ơ đây chẳng phải là cái kí túc xá của công ty Mnet Media đây sao?_Hyomin ngơ ngác

- Chả trách bọn họ có ngoại hình và vũ đạo khá như thế!!!

- Vậy thì quá hay rồi...._Hyomin búng tay

Cái cảm giác có người theo dõi cứ bám lấy trong tâm trí cô....Nhưng cô chẳng dám nói với mọi người vì có nói mọi người cũng đâu có tin....

------------------------------Jiyeon POV----------------------------------

Rõ ràng là có người mà.......sao cô ta lại đi theo mình ở đây nhỉ???.....Cô ta cứ thập thò làm mình chả bắt quả tang được....Hình như mình đã gặp cô ta ở đâu thì phải.....!!!

-----------------------------End POV--------------------------------------

 5h30 tại kí túc xá T-Ara

- Dậy đi nào mọi người....._Soyeon là nhóm trưởng nên đều dậy sớm...Công việc của cô là kêu 5 cái con người mê ngủ kia dậy....Quả là cực hình đối với cô....Nhưng giọng hét ấy chả lay động được ai cả....chắc đã quen thuộc với 5 con sâu ngủ kia rồi....Soyeon liền đem vũ khí của mình ra đó là 2 cái nắp nồi....

- "Cheng cheng" dậy đi EunJung...._So vừa la vừa gõ

- Còn sớm cho em ngủ tí nữa đi mà...._Jung năn nỉ cũng ko thèm mở mắt ra....

- Thôi nào dậy mau...._So năn nỉ và gõ cái nắp nồi con sâu ngủ vẫn ko động tĩnh

- Jung ơi sập nhà rồi....Cháy nhà......Có chuột kìa...._So cố gắng hù dọa Jung nhưng vô ích

- ~Thần ngủ quốc dân ơi~ Jiyeon mất tích rồi!!_So khẽ thì thầm

-.............

- Cái gì Ji sao?? ji mất tích hả??_Jung liền bật dậy

- Ừm Ji nó bị mất tích trong phòng ý_So biết người wan tâm Ji nhất là Jung nên biện pháp này là hữu dụng nhất....

- Yah!! Unnie thiệt là...._Jung nóng nảy

- Sắp đến giờ tập vũ đạo rồi.....Mau rửa mặt đi

Tại phòng Areum và Boram:

- Areum à dậy đi unnie có làm bibimbap nè_So đưa muỗng ra nhè Rum

- Bibimbap hả chị zậy liền _ Ram nghe thế liền bật dậy...

- Unnie/ Em đúng là nhất_2 con người ham ăn tủm tỉm khen So

Phòng Ji Ri:

- Ri à dậy ăn sáng còn tập vũ đạo nữa nà_So nói giọng ngọt ko thể tả

- Cho tớ ngủ tí đi mà_Ri kê đầu lên đùi So nhõng nhẽo.....

- Thôi nào...Dậy đi...._So khẽ kêu Ri...Rốt cuộc cô cũng kêu được Ri..Việc cuối cùng là gọi Ji dậy.....

- Ji à khủng long con dậy đi_Kèm theo giọng hét là những tiếng cheng cheng của nấp nồi....

- Unnie ồn quá...Im cho em ngủ_Ji nói với cái giọng còn ngáy ngủ

- Unnie đừng kêu nữa cho dù có sập nhà Ji cũng ko dậy đâu...._Areum mỉm cười

So nghe vậy lặng lẽ xuống dưới nhà....10 phút sao thì Ji cũng dậy...

Tối hôm wa Min đã tranh thủ tham quan kí túc xá cho đến sáng....Chứng kiến cảnh cô gái lùn đại chiến với 5 con sâu ngủ...làm cô nhịn cười ko nổi...

7h 30 tại kí túc xá

Lúc này các thành viên trong nhóm đã dần rời đi hết… So đi đến lớp học diễn xuất, Jung Are đi đến phòng luyện vũ đạo, Ram và Ri đi đến phòng luyện thanh… chỉ còn Ji vì dậy muộn nên khi mọi người đã rời đi cả thì cô vẫn đang loay hoay ở nhà… chỉ đợi mọi người đi hết… Min tiến lại đằng sau Ji

- Hello

- Omô... giật mình – Ji giật mình quay lại theo phản xạ khi có ai đó gọi mình.

- Cô… cô là ai?... - Ji lùi lại 1 bước dè chừng khi phát hiện một cô bé là hoắc đang đứng sau mình.

- Arr… tớ không có ý xấu đâu… 

- T_T… sao cô vào được đây… tự nhiên vào nhà người ta không xin phép mà kêu không có ý xấu!. 

- Tôi có chuyện cần nói với cậu!. 

- Nói với tôi sao?... – Ji hơi nhăn mặt khó hiểu.

- Trước hết…tớ…không muốn làm cậu sợ nhưng… có chuyện này cần phải nói cho cậu biết trước… 

- ………..

- Thực ra… tớ không phải là người!...

- Cái gì?... 

- tớ không phải là người thật đó…

- Không phải người không lẽ là sinh vật ngoài hành tinh à… haha.

- Ar…  nói thiệt mà… tớ là ma… là ma đó… 

- T_T!... cô nên đi tìm bác sĩ tâm lý đi… Ahsss…. Sao dạo này toàn gặp chuyện xui xẻo thế không biết… phiền quá đi… - Ji nói rồi đưa 2 tay ra định đẩy cái người đằng trước ra khỏi nhà mình nhưng…

- Hảr~…. – Mặt Ji hơi tái đi khi bàn tay cô đưa ra không thể chạm vào cô gái đứng trước mặt… cô thử hua tay qua lại nhưng cũng không khá hơn…

- Thế nào… Unnie tin em chưa…  

- ………… - Ji vì quá choáng nên không thể nói được gì… từ trước đến giờ thứ cô sợ nhất là ma… bây giờ rốt cục đã gặp ma thật… mặt cô không còn giọt máu cũng là điều dễ hiểu.

- Này...Này!. – Hyomin lại căng đôi mắt tròn to lừa tình ra nhìn vào mặt Ji mà gọi…

- Omo… - Ji khẽ giật mình khi đụng phải ánh mắt đó…

- Làm ơn đừng ám tôi… tôi với cô không thù không oán…… 

- Có ai ám cậu đâu.. T_T.. tớ chỉ muốn nhờ cậu giúp đỡ thôi… 

- Nhưng… tôi thì có gì mà giúp được cô đâu…. >”<!... tha cho tôi đi… - Ji hơi dựng tóc gáy khi nhớ đến cảnh mấy người bị ma ám trong phim cô từng coi..

Ji vội xách cái túi cạnh ghế rồi chạy cái vèo ra khỏi KTX đến phòng vũ đạo… vừa đi vừa cầu trời cho cái con ma đó đừng làm phiền mình nữa.

Min nhìn theo Ji khẽ lắc đầu… thoáng buồn khi Min lại sợ cô như vậy… “tại sao chứ… mình đáng sợ lắm sao… huhu “ nhất định cậuị phải giúp tớ… ” 

Ji lao như bay vào phòng vũ đạo thở hồng hộc khiến cho Jung và Rum Giật Mình…

- Omô – em bị ma đuổi hay sao mà chạy ghê vậy.. – Jung lo lắng

- Unnie ah~… Có ma… có ma… 

- Em có nhìn nhầm không vậy, trên đời làm gì có ma…

- Em nói thiệt mà… ở KTX… T_T

- Em sao vậy?... con ma đó trông như thế nào… có ai nhìn thấy đâu… -Jung lo lắng.

Đúng lúc này Min bước vào và lại gần Ji tiếp tục nài nỉ

 Này...tớ không có làm gì cậu đâu… nói chuyện với tớ đi…

- Đó đó… unnie.. nó đang đứng cạnh Unnie kìa… - Ji chỉ tay về phía Min.

- Đâu… làm gì có ai… - Jung nhìn Ji ánh mắt khó hiểu

- Rum ah~… em nhìn thấy nó đúng không?. – Ji quay sang Rum cầu cứu… 

- Unnie nói gì vậy… làm gì có ai đâu… 

- Nhưng… rõ ràng là ở đây mà… sao mọi người không nhìn thấy… - Ji bất lực… 

- Cô làm ơn đừng bám theo tôi nữa mà… 

- Hey~… chúng ta nên ra ngoài nói chuyện đi… không mấy người này sẽ nghĩ cậu có vấn đề về thần kinh đó… 

Không thể làm khác được Ji đành đi ra khỏi phòng tập theo Min để lại 2 cặp mắt “nai vàng ngơ ngác” nhìn theo cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro