Chap 3: Hy vọng mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahss...Cuối cùng cũng về tới nhà rồi.....ngôi nhà thân yêu...ngôi nhà hạnh phúc.....Hyomin nhảy cuống lên khi đến nhà của mình....quên đi bao nhiêu mệt mỏi khi đứng trước cửa nhà.....Cô khẽ tiến đến bấm chuông....

- Sao mình ko chạm được nhỉ??? Haizz Quên mất mình là.....Mà thôi!!!_Hyomin khẽ cốc đầu mình

...Nói rồi cô tự mình thở dài....nhắm chặt mắt...bước chân từ từ....mở mắt ra thì thấy mình đã an tại từ  rất lâu trong nhà... 

- Wow!!! Ma cũng xuyên tường được luôn!!!_Hyomin bất ngờ (Pà Min pả Ngố)

Đi vòng quanh tìm kiếm......xem ngôi nhà có gì thay đổi.....

- Chả có gì thay đổi...._Hyomin lắc đầu ( làm như pả mới đi 5 năm ko bằng)

Cô đi lanh quanh trong nhà và hy vọng gặp được cha mẹ nhưng những gì cô gặp chỉ là 1 ko gian vắng lặng....lạnh lẽo....Cô kêu gọi trong vô vọng

- Cha ơi.....Mẹ ơi....Con là Hyomin đây....

Cô kêu đến khi ko còn sức....và đã gục ngã....khẽ thu mình vào một góc tối...nước mắt cô cứ lặng lẽ rơi....cô mong chờ một điều tốt đẹp đến với mình.....

Đã 8 tiếng đồng hồ....Hyomin chờ...chờ trong vô vọng....Cô nhớ về một gia đình hạnh phúc của mình trước kia và khẽ rơi nước mắt.....lòng cô như có 1 vết khứa rất sâu vậy.....

Bên ngoài cửa bỗng có tiếng động....là tiếng bước chân rất nặng nề của ai đó....Hyomin khẽ ngước đôi mắt còn đẫm lệ lên nhìn....đó chính là cha và mẹ cô....Đôi mắt của của họ còn hơi đỏ chắc là khóc rất nhiều....

- Bà nó nên chợp mắt tí đi mấy ngày nay tôi có thấy bà ngủ gì đâu với lại ngày hôm trước bà mới bất tỉnh mà!!!_Cha Cô nhìn mẹ lo lắng

- Ông bảo tôi ngỉ khi con gái đang bất tỉnh à!!_Mẹ cô lo lắng

- Cha à!! Chuyện này là sao??? Ai giải thích cho con hiểu đi mà!!!_Hyomin gào thét trong nước mắt nhưng chẳng ai nghe lời cô nói....

- Thôi bà lo nghỉ đi tôi vào thăm con gái đây!!_Ông nói rồi chạy vụt đi

Hyomin đã dần hiểu ra mọi chuyện....Cô liền đuổi theo cha mình...và dừng chân ở phòng 909 ở bệnh viện.....Nhưng chuyện gì thế này??? Đó là cô mà....cô đang nằm bất tỉnh ở chiếc giường kia....Đầu cô và tay chân cô đều băng bó bằng những mảng băng trắng ( Nói chung là bó như bánh tét =]] ).....

Sunny đã ngủ gục bên cạnh cô từ lúc nào...Tay Sunny vẫn xiết chặt tay Cô.....

Bỗng cô lùi lại...Đầu lắc liên hồi...Như chưa tin được sự thật.....Trong lúc Cha cô khẽ tiến tới đắp chăn cho Sunny.....Hyomin cũng khẽ chạm vào Sunny nhưng ko thể chạm vào được.....thể xác và linh hồn cô ko còn là 1 nữa rồi...cô vẫn lờ mờ chưa hiểu ra mọi chuyện.....

- Cô đã thấy hết rồi chứ...._Lại là giọng nói quen thuộc

- Lại là ông.....!!!_Hyomin ấp úng....ko thể tin được đó chính là người đàn ông hôm trước đã dẫn cô vào cái nơi định mệnh đó...........Ông ta mặc bộ âu phục màu đen.....

- Ông là ai??

- Ta là người chuyên đưa các linh hồn về nơi mà họ cần đến......

- Haaả??_Hyomin rụt rè

- Ông là thần chết hả???

- Gọi là như vậy đi...Bây giờ vô thẳng vào vấn đề.._Ông cất tiếng lạnh lùng

- Vấn đề???Chuyện gì???_Hyomin nóng ruột

- Vấn đề là linh hồn của cô không thể ở cùng thể xác nữa!!!

- Gì thế rõ ràng là tôi còn nằm trên giường đó mà...._Hyomin chỉ vào mình

- Nhưng linh hồn cô ko thể ở cùng thể xác nữa hiểu chưa!!!_Ông ấy bình tĩnh giải thích khuôn mặt đã thoáng đỏ...

- Nhưng tôi còn nằm trên giường thế kia bộ ông mù hả??_Hyomin cãi bướng ( Ngố ơi là Ngố)

 - Vậy...có phải ông đến là để đưa tôi đi ko....Ông đừng đưa tôi đi mà....Tôi còn cha mẹ...bạn bè...và ước mơ nữa_Hyomin mếu máo..

- Phải cô còn rất nhiều duyên nợ trên cõi đời này nên tôi ko thể đưa cô đi được.....Chỉ có điều cô phải tự bản thân mình tìm con đường sống cho cô thôi...

- Tôi phải làm gì??...Phải làm gì..??Ông nói đi??Tại sao lại đối xử với tôi như thế.....

- Bây giờ chỉ có 1 người có thể cứu cô thôi....Hẹn 100 ngày nữa tái ngộ nhé....Chúc may mắn..._Nói rồi ông biến mất

- Nè...!! Người đó là ai??Đừng đi!!_Hyomin hét

Lần nào cũng thế!!! Ông xuất hiện nói vài điều với cô rồi biến mất như chưa hề tồn tại.....Hyomin rất sợ ông ta...sợ ông sẽ đưa cô rời khỏi cái thế giới này.....

Hyomin nhốt mình trong cái phòng bệnh 3 ngày.....Nhưng thân xác cô ko có gì tiến triển...Ngày thứ nhất cô cố chui vào cái thân xác vô hồn của mình như chả được....Ngày thứ 2 cô bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn của ngày đầu tiên và lặng lẽ ngắm nhìn những người thân yêu của mình....Họ ko ngừng chăm sóc cho cô....Cô khẽ rơi nước mắt....Cha mẹ cô đã gầy hơn lúc trước còn con bạn Sunny ko lúc nào rời khỏi cô...cứ nắm lấy tay cô...Nhìn thấy như vậy cô đau lắm cảm thấy mình thật vô dụng khi chẳng giúp ích gì cho họ.....Đến ngày thứ 4...Cô quyết tâm làm gì đó để tìm lại mạng sống của mình...Cô ko thể lãng phí 100 ngày như thế được...

Cô rời bệnh viện...rảo bước khắp nơi trên cái thành phố Seoul rộng lớn này...Cô đi đến những nơi mình thích và những nơi từ trước đến h cô chưa từng đặt chân đến...Bây giờ cô ko biết mệt mỏi là gì nữa...Cô phải đi tìm.....Tìm cô gái đã gặp cô trên xe Bus hôm trước....Vì cô nghĩ cô gái đó có thể giúp được cô....

Ngày thứ 5....Cô cũng rảo bước xung quanh và vui đùa....vì cô đã quen mình là 1 hồn ma đơn độc...

Đồng hồ điểm 8h30 phút...Cô khẽ bước vào quán Bar...Cô đã muốn đến từ lâu....nhưng ba mẹ không cho...cô thích âm nhạc và những vũ đạo đẹp mắt...Cô cảm thấy yêu đời hơn..hồi hộp bước từng bước vào quán...

- Wow ~ thiệt là Deabak mà !!!_Hyomin reo lên thích thú

Nó còn hơn những gì mà cô thấy trên TV....Ánh đèn đủ màu mờ ảo...Âm nhạc mạnh mẽ và lôi cuốn...Mọi người đều lắc lư theo điệu nhạc...Làm cô cũng phấn khích nhảy theo. ( Ma vui vẻ chắc lun)

Bỗng khựng lại đập vào mắt cô là 6 cô gái trẻ đang là trung tâm của sự chú ý ngày hôm nay...Thực sự họ rất đẹp...những bước nhảy điêu luyện làm ai cũng trố mắt nhìn...Cô phấn khích lao vào nhảy cùng họ ( Bản tính xấu ko chừa ham vui =]] )... với tài nghệ chưa được nhìn thấy của mình Hyomin dần bắt được nhịp điệu của 6 người kia...tuy ko ai nhìn thấy nhưng cô cảm thấy tự hào về mình...

Điệu nhạc lắng xuống 6 cô gái cũng đã mệt..khoác vai nhau ngồi nghỉ....

- Yeah!! Thiệt là vui quá_Areum thích thú

- Haha...cũng phải lâu lắm mới xả Stress mà_EunJung hưởng ứng

- Her~ Chàng DJ hôm nay nhìn đẹp trai quá!!_Soyeon ham hố

- Hừ =.= hám trai thế hả So??_Qri nóng nảy ( ghen nói đại đi ="=)

- So đâu dám đâu Ri_So nhanh chóng biện minh

- Đẹp thì cũng có đẹp nhưng ko xứng với em đâu =)) _ Jiyeon kiêu ngạo

- Ọe_5 con người còn lại ói vì câu nói của Ji ( giết người mà )

- Nói zậy chứ nảy h anh ấy nhìn Boram unnie hoài àh_Qri chen vô

- Làm gì có chứ_Boram đỏ mặt

- Chị đang thích lắm đúng hơm...Nói thật đi chị già tụi em làm mai cho..._Cả đám xúm lại..

6 người vừa nói chuyện vừa khoác vai nhau về Kí túc xá gần đó...

Hyomin nảy h đã chứng kiến hết mọi chuyện của 6 người kia...Cô thật sự ngưỡng mộ....họ cười đùa vui vẻ trong thật dễ thương...Cô ước gì mình là 1 thành viên trong nhóm của họ...Cô quyết định đi theo 6 người kia...Cô đang rất tò mò về 6 cô gái đó...

Bước khỏi quán Bar....Hyomin trố mắt nhìn 6 con người họ...Quả thật họ rất đẹp đẹp còn hơn sự tưởng tượng của cô nữa....Lướt mắt nhìn từng người cô khẽ khựng lại trước 1 người

---------------------------------Hyomin POV------------------------------

Đúng rồi...Là cô ta....đúng là cô ta hôm trước........Mừng quá cuối cùng cũng tìm được cô rồi..........

---------------------------------End POV------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro