Chap 2: Cuộc Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin khẽ tỉnh dậy, đôi mắt mệt mỏi lờ mờ mở ra,...lập tức bật dậy vì bị Shock
- W..hat??....
- Đây là đâu tại sao mình lại nằm ngoài đường thế kia??
Cô cố nhớ lại những ký của ngày hôm qua...." hôm qua mình chuẩn bị đi du lịch cùng Sunny mà...sao giờ mình lại ở đây...Lại còn mơ 1 giấc mơ kì lạ nữa chứ!!"
Mọi việc cô làm điều trở nên kì lạ hơn..Cô bắt chiếc Taxi để về nhà..Nhưng chả ai để ý đến cô..Cô tức giận lao ra mũi xe của chiếc xe đã làm lơ mình...
Điều gì đang xảy ra vậy...chiếc taxi ấy lao xuyên qua người cô...ko hề có cảm giác...Cơ thể cô bị làm sao thế này??...Cô đứng ngẩn ra vì bị Shock lần nữa
- K....K...Ko thể nào!!!_Hyomin hét
Ký ức ngày hôm qua chợt ùa về..chiếc xe lao vào cô bị cô hất lên..và cả người đàn ông, giấc mơ kì lạ đó.. thì ra mọi việc đều ko phải mơ....cô cố gắng chạm vào bất kì thứ gì mà cô gặp...nhưng chỉ là vô vọng..tại sao lại là cô?..Tại sao chứ?...Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy??...Cô chỉ biết ngồi xuống mà khóc giữa phố Seoul...dân Seoul tấp nập qua lại...nhưng mọi người đều ko thấy cô..
* Bệnh viện Seoul *
Mẹ Hyomin bất tỉnh vì nghe tin con gái mình gặp nạn...Bố cô và cô bạn Sunny đứng ngồi ko yên trước phòng mổ....Từ khi phòng mổ khép cửa lại..1 bầu không khí ảm đạm bao phủ ko gian toàn màu trắng đó.
- Là tại cháu....Tất cả đều là tại cháu..Lẽ ra cháu nên đi cùng bạn ấy thì ko có chuyện gì xảy ra!!_Sunny nói trong nước mắt..
- Cháu ko có lỗi gì cả nín đi nào!!!_ Bố mẹ Min an ủi
Cánh cửa cuối cùng cũng mở...
- Con tôi/ bạn ấy sao rồi bác sĩ??_Cả 3 chạy lại đồng thanh
- Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi...
- Cám ơn bác sĩ_M.n đều thở phào nhẹ nhõm
- Nhưng...Bác sĩ chần chừ nhìn mọi người
- Nhưng cô ấy sẽ ko thể tỉnh lại
Sunny và người bố lặng thinh
- Cơ hội tỉnh lại của cô bé là 20%..Bây h tất cả chỉ phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của cháu bé thôi..Tôi rất tiếc...
Bác sĩ bỏ đi để lại 2 con người đang sững sờ vì đau khổ...
Lúc này Hyomin đã ngừng khóc nói đúng hơn cô đã ko còn sức để khóc tiếp...cô đi lang thang về 1 hướng vô định..Bây h thật sự cô ko biết mình đang đi về đâu...Thầm định thần lại suy nghĩ
- Không thể nào mình chết rồi ư??..Nhưng tại sao??... có 1 chút kì lạ!!!..... đây rõ ràng ko phải là thiên đàng cũng ko phải địa ngục...mà chính là thành phố Seoul mà...
- Nếu mình chết thật thì tại sao mình lại ở đây??_cô vừa đi vừa suy nghĩ...suy nghĩ về số phận của mình
Sực nhớ ra một điều gì đó cô lập tức quay đầu lại và chạy thật nhanh " phải rồi mình phải về nhà để tìm ra sự thật "
Chạy được 1 đoạn " hộc hộc " ma mà cũng biết mệt sao....Chợt thấy xe Bus gần đến...cô nảy ra 1 ý...Phải rồi đi ké xe Bus
Bước vội lên chiếc xe và chọn ngay ghế ở hàng cuối cùng rồi thở phì phào...bỗng cô liếc sang bên cạnh..có 1 điều gì đó đập vào mắt mình.." wow"  khẽ reo lên khi thấy 1 cô gái...tai đeo headphone màu hồng mắt nhắm say sưa  trong 1 bản nhạc nào đó...cô ấy đẹp thật..làn da trắng mịn..đôi lông mi cong và dài...khuôn mặt toát lên chút gì đó lạnh lùng...vẻ đẹp của cô gái đó làm cho Hyomin đơ người ra một lúc cho đến khi…
Jiyeon đang tiếc rẻ vì bản nhạc cô yêu thích vừa kết thúc...khẽ mở mắt ra thì thấy 1 con pé ngồi bên cạnh cứ đưa mắt ra nhìn cô như vật thể lạ vậy...Nhưng trong đôi mắt đó khiến Jiyeon thoáng đỏ mặt vì không biết có phải là do người ta tự nhiên nhìn mình ko hay là vì lý do nào đó...
- Này cô kia...!! Mặt tôi dính gì hả??_ Jiyeon lạnh lùng hỏi
- Ko có _ Theo thói quen Hyomin nhanh chóng trả lời....chợt nhớ ra điều gì đó...
- Hả..." quay trái rồi lại quay phải " rõ ràng chỉ có cô và người xinh đẹp kia thôi...
- Cô hỏi tôi??..._ Hyomin tự chỉ tay vào mình và hỏi 1 cách hoài nghi
- Chứ còn ai vào đây nữa.... Jiyeon nhăn mặt
- Tôi? Cô...._ Hyomin ngạc nhiên
- Cô nhìn thấy được tôi hả??_Hyomin quơ tay trước mặt Jiyeon
- Yah!! Mắt tôi đủ sáng để nhìn rõ người đang nhìn tôi chằm chằm đó!! Ahssi thiệt là hết nói nổi mà!!_ Jiyeon nổi cáu
Hyomin bắt đầu hoảng loạn..rõ ràng cô đã cố gắng chặn những người qua đường mà..nhưng ko hề có ai biết được sự tồn tại của cô.." còn cô gái này, sự việc này là sao??"  Hyomin mải mê suy nghĩ bỏ mặc người bên cạnh đang nhăn mặt vì khó hiểu...
Xe Bus đỗ, Ji rảo bước nhẹ xuống xe,..lúc này Min mới gọi theo
- Cô ơi ~ Cô tên gì thế??_Hyomin hét
Bỏ mặc cái con người thần kinh ấy...Ji nhanh chóng xuống xe và  lon ton chạy  vào phía công ty Mnet Media.
------------------------------------ Jiyeon POV --------------------------------------------
 Nhìn người ta kiểu đó là sao?.. haizz.. Cái con người đó… có chút kỳ lạ. mặt mũi nhìn cũng không tệ thế mà thần kinh lại có vấn đề… >”< 

Nhưng phải công nhận rất dễ thương… tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ vậy nhỉ?.. thôi không nghĩ nữa… T_T
Nói là không nghĩ nhưng cái hình ảnh của cô bé mắt to đó cứ lởn vởn mãi trong tâm trí Jiyeon
----------------------------------- Hyomin POV --------------------------------------------
Haizz.. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên khó hiểu.. nhưng mà thật là tốt khi mà ít nhất cũng có 1 người nhận ra mình.. lại còn là người đẹp nữa chứ… thú vị thật ^^!
Hyomin khẽ mỉm cười – Nụ cười đầu tiên trong ngày của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro