chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#......
Lạc Minh!!! Thả tôi ra. Tiếng vọng từ tầng 2 xuống.
Anh vẫn ngồi đọc báo. Không quan tâm đến lời nói của cô
Nếu anh không thả tôi ra. Tôi nhảy từ tầng 2 xuống đấy.
Mặt anh sầm lại bước lên lầu. Bước vào phòng thấy cô đang đứng trên lan can. Mái tóc dài cùng chiếc váy trắng bay trong gió như thiên thân. Nếu chạm vào cô có thể vỡ bấy cứ lúc nào.
Cô thấy anh bước vào. Dù rất sợ anh nhưng cô cố kìm nén sự sợ hãi đó trong lòng. Thả tôi ra đi Lạc Minh!
Giọng nói của cô khiến trái tim anh tan chảy. Anh yêu cô. Yêu rất nhiều. Nhưng cô thì sao. Luôn vô tâm và thờ ơ anh. Em đừng mơ tưởng nữa. Bước xuống đi.  Anh rút trong túi điếu thuốc ra hút. Làn khói tỏa khắp căn phòng khiến không khí trở lên bí bách.
Cô nhìn lên mặt trăng, thở dài.... Lạc Minh tôi không thể ở bên anh được. Nước mắt lăn theo khóe mắt xuống. Không ai biết rằng cô rất yêu anh. Rất yêu. Nhưng cô lại không thể ở bên anh được lại là điều phũ phàm.
Tại sao???? Anh không hiểu tại sao cô luôn như vậy!
Cô hét to: tại sao ư??? Điều này anh phải rõ hơn ai chứ
Anh nheo mắt lại. Định tiến lại gần cô. Gần bước tới bỗng chân anh dừng lại
Vì trái tim của anh là của cha tôi đấy. Lạc Minh anh thấy sao. Dòng nước mắt càng ngày càng chảy xuống nhiều. Đúng vậy. Chính cha anh ép cha cô phải cho anh trái tim đó. Cô nhớ như in cái ngày đó.
Anh như bất động. Không nghĩ đến cô biết chuyện lại. Anh nhìn cô thấy cô thật mỏng manh. Anh biết cô đã chịu đựng hết mức giới hạn rồi. Nhưng anh lại không thể thả cô đi. Bởi không có cô cuộc đời anh không có ý nghĩa gì cả?  Anh không thể để cô đi cũng không thể nhìn cô như thế này...
Tiểu Vy! Anh xin lỗi. Nhưng anh thật sự không biết chuyện này. Đến năm 20 tuổi anh mới biết. Em cho anh cơ hội được không?
Cơ hội. Haha... thật buồn cười. Thế ai cho cha tôi cơ hội chứ! Lạc Minh dù đến lúc chết chúng ta cũng không có khả năng đó đâu. Anh có thể giam giữ tôi được bao lâu chứ! Đừng hành hạ nhau nữa! Lạc Minh coi như tôi xin anh đấy!
Thật sự anh và cô kết thúc sao. Yêu cô 25 năm nhưng giờ kết thúc chỉ trong một giây. Nhưng giờ lại không có quyền giữ cô lại nữa rồi. Bởi mọi chuyện đã kết thúc.
Anh nhấm mắt quay lưng bước đi. Trước khi đi ra khỏi phòng anh nói:
Tiểu Vy! Anh xin lỗi vì những chuyện đã làm với em. Đi hay ở lại là quyền của em. Nhưng em hãy sống thật tốt. Hay yêu thương chính mình.
Anh yêu em! rất nhiều Tiểu Vy à.
Anh bước xuống lầu lấy xe. Đi ra khởi biệt thự. Nếu anh không đi không biết anh sẽ làm gì với cô. Anh biết cô sẽ đi, rời xa khỏi anh.
Dừng xe bên đường. Nhìn về phía tầng 2.
Cô ngồi bịch xuống khóc. Em xin lỗi. Nhưng em không thể bỏ qua quá khứ. Em xin lỗi. Cô đứng dậy đi ra khỏi biệt thự.
Kết thúc!! Kết thúc thật rồi. Cô biết sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Nhưng đó là số phận của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro