Hồi ức1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân nặng trĩu từng bước từng bước rời đi. Căn biệt thự ấy có quá nhiều đã gắn với cô 18 năm.

Một chiếc xe đi tới gần cô. " Cô chủ! Cô lên xe đi"
"Không cần đâu chú Trương. Con tự đi được"
Chú Trương thở dài" Cô chủ! Đừng làm khó tôi mà. Cô đi đâu tôi đưa cô đi. Chứ trời tối lắm rồi! Tôi không an tâm."
Cô nhìn xung quanh không một bóng người và cũng đã muộn. Cô mở của bước lên xe.
"Cô định đi đâu ạ!"
Cô cũng không biết mình đi đâu.  Tự cười chế diễu mình. "Chú cứ cho xe chạy đi ạ"
Nhìn ra cửa cảnh vật ngày càng thay đổi. Đã lâu lắm rồi cô chưa ra khỏi nhà. Bỗng cô nhớ đến một nơi. Đó chính là kí ức đẹp nhất của cô. Và cũng là nơi cư trú đầu tiên của cô.
" Chú lái đến nhà trẻ Bảo Tâm ạ."
Đó là một ngôi nhà nằm phái tây thành phố. Nơi đấy rất yên tĩnh và có bầu không khí trong lành. Rất ít người biết đến nơi này.

"Cháu cám ơn." cô bước xuống xe. Ngôi nhà vẫn thế không khác là mấy lúc có đi. Từng bước từng bước vào trong cổng. Chính chỗ cô đang đứng là nơi anh và cô gặp mặt lần đầu.

Hôm đó vào mùa hạ. Cô đang chơi đùa với những chiếc lá rụng xuống sân. Có một chiếc xe đỗ ngoài cửa. Cô tò mò chạy ra xem. Thấy một bé  da trắng hồng mắt to. Rất xinh. Cô chạy lại làm quen.
" Chào bạn mình tên An Vy. Bạn tên gì?" Cô vui vẻ nở nụ cười. Thấy không trả lời cô lại nói lại.
"Chào bạn mình tên An Vy. Bạn tên  gì vậy??""
Anh chau mày đáp lại: "Mình tên Lạc Minh" Anh nhìn cô
Cô suy nghĩ" Ủa? Tên cậu kì vậy??"
Anh khó hiểu"Sao lại kì??"
" Ai con gái mà tên Lạc Minh chứ! Haha.." cô đứng cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
Anh tức giận đẩy cô ngã. Đây là lần đầu tiên anh bị người ta chê cười. Mà còn gọi là con gái.Đôi mắt cô ứa ra nước vì quá đau. Anh tới gần nhìn từ cao xuống " Tôi là con trai. Tên Lạc Minh. Nhớ cho kỹ" rồi bước vào trong.
Cô ngồi đấy vừa đau vừa thấy vui. Bởi từ giờ cô đã có bạn. Và cũng chính giây phút đó cô đã yêu anh.
"An Vy à" tiếng gọi nhỏ nhẹ đó kéo cô về thực tại. " Vâng ạ! Con về rồi ạ" Cô chạy nhanh tới mẹ nuôi và ôm lấy bà thật chặt.
"Sao vậy con. Có việc gì à"
Cô lau nhanh nước mắt "Dạ không ạ. Tại con nhớ mẹ lên về thôi" nở ra nụ cười và ôm lấy bà.
Đã lâu lắm rồi cô không về đây. "Vào nhà thôi con. Ngoài này lạnh đấy."
" Vâng ạ."
Bên ngoài anh chứng kiến hết tất cả. Đôi mắt đau buồn nhìn vào cổng. Cô chưa bao giờ vui vẻ cười thực sự với anh như vậy cả. Đáng lẽ anh không lên nhất quyết muốn cô đi theo anh. Thì kết quả đã khác. Ném điếu thuốc xuống, chiếc xe nhanh chóng hòa vào đường chạy đi.
" Tiểu Vy! Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ lại. Anh sẽ đợi em, ngày em chạy đến lại bên anh như xưa."
Nhưng anh không biết rằng đây là lần cuối anh gặp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro