Hồi ức2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó cô cứ nằm trong phòng không bước chân ra khỏi cửa. Cô cũng không biết mình muốn gì. Nhưng cứ bước ra khỏi là hình ảnh của Lạc Minh lại suất hiện. Khiến cô như phát điên.

Bà biết nó có chuyện gì đó nên  mới thế. Nhưng lại không giám hỏi. Từ đầu bà đã không đồng ý cho nó đi. Nhưng con bé lại cứng đầu.
"An Vy! Con đang ngủ à!"
"Dạ không ạ. Con ngồi thôi. Mẹ vào đi ạ." Bà bước vào thấy sắc mặt con ngợt nhạt thấy lo lắng.
"Dù có chuyện gì đã xảy ra con cũng phải lạc quan mà sống. Con như vậy có biết người thương yêu con lo lắng thế nào không."
Cô nghe thấy vậy liền ôm bà òa khóc "Mẹ cho con buồn 1 hôm nữa thôi! Con sẽ quên hết lạc quan và sống tiếp nhé mẹ."
Thấy con vùa khóc vừa nói bà đau lòng khóc theo" ukk. Chỉ hôm nay thôi. Khóc thỉa mai để ngày mai phải vui cười"
Cô gật đầu . Ôm bà khóc tiếp. Không biết vì mệt quá hay cả đê  qua không ngủ mà cô thiếp đi. Bà lấy chăn đắp cho cô đi ra ngoài.
...................
Khi cô thức dạy cũng là ngày hôm sau. Tự cười chính mình. Lúc đi mày dứt khoát lắm mà. Giờ sao nằm trong phòng khóc đến ngất đi vậy hả?? Cô xuống giường vào phòng vệ sinh cá nhân. Ra khỏi phòng vì không thích ứng được với ánh nắng mà cô lấy tay che nắng. Ánh nắng này là bắt đầu ngày mới cũng là bắt đầu cuộc sống mới cô.
Cô bước xuống phồng ăn. Tiếng bọn trẻ trêu đùa nhau khiến lòng cô nhẹ nhàng hơn.

Ngày trước anh với cũng vậy. Cô luôn chạy theo trêu đùa anh đến khi anh tức điên lên thì thôi.
" Lạc Minh, đợi em với. Em mà bắt được anh thì đừng trách." Cô vừa chạy vừa cầm một chiếc que trong tay.
Anh ngồi ở ghế đọc sách. Vì qua ầm mà quay đầu lại nhìn cô." Cô ồn ào quá đấy. Ra chỗ khác đi. Để rôi yên." Anh tiếp tục đọc sách
Cô chạy lại gần anh vừa cưòi vừa nói" anh nói chuyện với em rồi! Haha....."
Anh chau mày nhìn cô" chẳng lẽ không có việc gì làm mà cứ đi theo tôi vậy?"
" có chứ! Việc quan trọng nhất của em là đi theo anh làm anh nói chuyện quan tâm đến em đó."
"Hừ..." anh thì không nói lại cô được bèn lấy sách đọc tiếp. Cô chạy ra sân lấy những cánh qua rồ lại chạy vào phòng ngồi dưới chân anh nghịch. Nếu mỗi ngày như thế thì tốt quá. Nhưng lại không được.

Cô bước vào bếp "mẹ ơi! Con giúp gì được mẹ không".
Bà quay lại nhìn cô cười" có chứ. Con nấu ăn đi."
" vâng". Cô cặm cụi nấu ăn. Bởi lâu lắm rồi cô mới nấu ăn.

Nhìn bọn trẻ ăn cơm. Lòng cô lại càng nhớ anh. Anh rất kén ăn. Và ưa sạch sẽ. Những thứ người khác đã đụng anh không bao giờ đụng vào. " ăn đi Lạc Minh. Không là đói đấy. " Anh chau mày nhìn thức ăn trên bàn rồi lắc đầu.
" Sao lại không ăn chứ! Ngon mà" cô vừa nói vừa ăn.
Anh quay lưng đi " Ngon thì ăn đi. Đừng làm phiền." Xong anh đi.
Định chạy theo nhưng cái bụng lại kêu. Cô ngồi xuống ăn. "Tý ăn lo mình chạy ra chơi với anh. Giờ không ăn thì không có sức".

Cố ngồi vào bàn ăn rồi lại cười. Không ngờ hồi đấy mình tham ăn đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro