Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thừa Phong đau, anh nhấc chân anh ra có được không? Tử Cầm đâu đớn cầu xin nhưng chẳng đổi được một khắc dịu dàng hay một chút đồng tình. Thừa Phong không những không bỏ chân ra ngược lại càng nhấn mạnh sức hơn.

- A.... Thừa Phong đau em, anh nhấc chân ra đi mà.....

- Nhấc ra, hừ..... Tử Cầm cái đồ ghê tởm nhà cô. Rốt cuộc hôm qua cô đã nói với Trầm Nhi những gì hả?

- Em không có nói gì hết, em cái gì cũng chưa nói. Anh bỏ chân đi mà...... tay em rất đau.....

- Đau, người như cô cũng biết đau sao? Cái đồ ác độc, cô nói cái gì cũng không nói với Trầm Nhi, vậy tại sao ngày hôm nay cô ấy rời đi hả? Cô nói đi. Mỗi một lời nói thốt lên Thừa Phong lại tăng sức chân một chút.

Tử Cầm cuối cùng cũng không thể bình tĩnh được nữa. Anh vì Ngọc Trầm mà không ngại tổn thương cô đã rất nhiều lần đến nỗi cô cũng không nhớ rõ được. Đúng thế, cô rất không thích Ngọc Trầm nhưng vì anh thích cô cũng phải khắc chế nó.... nhớ lại lời Ngọc Trầm nói lúc nãy mà không khỏi cười lạnh Ngọc Trầm cô cũng biết chọn thời gian rời đi quá.

Thừa Phong thấy cô không nói gì thì càng thêm khẳng định Ngọc Trầm của anh rời đi là vì Tử Cầm cô nói gì đó sự tức giận trên mặt càng tăng hơn. Giỏi lắm Tử Cầm.

- Giờ cô biết sợ rồi sao? Nói cô đã nói gì với cô ấy.

Tử Cầm nước mắt lưng tròng ngước nhìn anh cười đến đau tâm can

-  Em tưởng cô ta đã nói với anh rồi chứ, hóa ra là chưa à.... nhắm nhẹ đôi mắt Tử Cầm hít một hơi thật sâu mới mở mắt ra.

- Nếu anh đã muốn biết đến thế em sẽ nói. Em chính là nói cô ta là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ đoạt người yêu của người khác. Kẻ thứ ba, người đàn ông bà lăng loài, mất nết........

Chưa để cô nói hết Thừa Phong đã hừng hực lửa giận đưa tay bóp cổ cô. Tử Cầm không tin nổi nhìn anh, anh là muốn giết cô sao, anh vậy mà muốn giết chết cô? Cô đã làm gì sai cơ chứ, tại sao anh có thể đối xử với cô như vậy chứ. Cô rất không cam tâm. Không có không khí mặt Tử Cầm càng lúc càng trắng bệch đến lúc cô tưởng mình đã chết Thừa Phong mới buông ra. Tử Cầm liền hít lấy hít để. Thấy Thừa Phong định đi khỏi Tử Cầm mới hoảng hốt

- Thừa Phong....... lời hứa của anh...... bây giờ còn tính nữa không....

Thừa Phong nhếch môi khinh thường

- Chỉ bằng cô sao? Nói rồi anh nhanh chóng ra ngoài. Điều anh cần làm bây giờ chính là phải tìm ra Trầm Nhi.

-----------------------------

- Tử Cầm, sau này sẽ không ai bắt nạt em nữa đâu

-Tử Cầm, anh muốn rước em về nhà

- Tử Cầm, sau này anh sẽ chăm sốc cho em.

- Tử Cầm, từ giờ anh chính là người thân của em.

- Tử Cầm....... bao nhiều lời hứa hẹn, lời ngon ngọt của anh cứ lần lượt hiện ra.

- Lừa gạt..... tất cả đều là lừa gạt, anh chưa bao giờ thưc hiện chúng, chưa bao giờ cả... Thừa Phong, anh quay lại nói rõ ràng cho em......

1 ngày 2 ngày 3 ngày.. Tử Cầm như người mất hồn chờ đợi anh trước cửa nhà, bàn tay bê bết máu của ba hôm trước vẫn chưa được xử lý quá, vài mảnh vỡ đâm xuyên qua tay càng thêm sự ghê rợn, đôi bàn tay sưng to nước mủ vài chỗ còn chảy ra nhìn rất khủng khiếp. Nhưng chủ nhân của bàn tay đó hầu như không quan tâm gì đến điều đó đôi mắt một mực nhìn ra phía cửa.

- Thừa Phong, đã ba ngày rồi, sao anh còn chưa về chứ?.....Mẹ ơi, con gái mệt mỏi rồi, mẹ nói con biết con phải làm sao đây mẹ, rốt cuộc con nên làm gì cho phải đây?

---------------------------

- Thừa Phong, em xin lỗi, trước kia là em không tốt. Lại vì cùng người yêu giận dỗi mà chạy đi tìm anh.......

- Hôm đó quả thật Tử Cầm em ấy vì biết sự thật này mới đánh em. Em ấy cái gì cũng chưa nói em cả.......

--------------------

Thừa Phong ngây người nhìn giọt máu cùng vài cái mảnh vỡ trên sàn nhà.....

- Thừa Phong, đau em..... anh bỏ chân ra đi có được không?

- Thừa Phong, em cái gì cũng chưa có nói với cô ấy

- Đúng vậy, chính em kêu cô ấy rời khỏi anh đấy

- Thừa Phong, lời hứa đó có còn được tính nữa không???

Từng kí ức một hiện lên làm Thừa Phong không đứng vững được, một cảm giác đau đớn mãnh liệt bao lấy anh "Tử Cầm của anh đâu rồi" câu nói đó cứ hiện lên trong tâm trí anh.

- Cầm Nhi....

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro