Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cầm Nhi....

------------------

- Thừa Phong, em đau......em đau.......em đau lắm. Tử Cầm cả người bê bết vết máu tay cô vươn tới Thừa Phong. Cả bàn tay sần sùi đầy xẹo lồi lõm rất ghê sợ. -Thừa Phong, anh thấy không đây chính là thành quả của anh...haha

- Cầm Nhi......... Thừa Phong bật dậy. Anh lại mơ thấy giấc mơ đó, kể từ khi Cầm Nhi của anh rời đi tới giờ anh đều mơ thấy ác mộng. Nhìn trời vẫn tối đen như mực nhưng anh lại không thể nào ngủ được. Vươn tay lấy ra một  điếu thuốc anh châm lửa rồi rít một hơi thật lâu.

- Cầm Nhi, đã ba năm rồi, rốt cuộc em ở đâu. Tại sao anh tìm lâu như vậy vẫn chưa thấy em chứ. Cầm Nhi, anh sai rồi, anh biết mình sai rồi em về với anh đi. Giọt nước mắt bất lực của anh rơi xuống. Giá như trước đây anh đối xử với cô tốt một chút, nghe lời cô nói, quan tâm cô một chút có phải cô vẫn sẽ ở bên cạnh anh không? Chỉ là trên đời này không bao giờ có nếu như.

-----------------------

- Bà ơi, tại sao chị gái xinh đẹp kia ngày nào cũng ra bờ sông đó ngồi rất lâu vậy ạ. Một cô bé khoảng chừng 5 tuổi chỉ về phía bờ sông tò mò hỏi bà của mình. Bà lão nhìn theo tay cô bé rồi lại âu yếm xoa đầu cô.

- Bởi vì cô ấy cần thả một số thứ trôi theo dòng sông.

- Nhưng con thấy cô ấy chỉ đi tay không rồi sau đó ngồi ở đó rất rất là lâu.

-------------------------

- Em về rồi sao? Về rồi thì qua đây anh rửa tay rồi ra ăn cơm. Nhìn người con gái vừa mới bước vào nhà Lục Trạch đau lòng. Anh biết cô lại ra bờ sông ngồi ngẩn người đến quên hết thời gian.

- Trạch, có phải em rất vô dụng không? Cô gái chỉ vừa cất giọng thôi đã ho khụ khụ liên tục. Lục Trạch đau long ôm lấy cô.

- Nhỏ ngốc này, anh đã nói em không được nói gì rồi mà sao còn cố nói. Cổ họng em vốn không tốt rồi sao còn cố.

- Nhưng như vậy rất khó chịu, khụ khụ.. tay em đã không làm được gì rồi. Nếu ngay cả nói chuyện cũng không được em chẳng khác nào một phế nhân đây. Cô nói xong liền ôm chặt lấy Lục Trạch mà bật khóc.

Lục Trạch không nói gì chỉ vỗ về cô. Anh biết bây giờ không phải lúc để anh chen lời nói của mình.

-------------------

- Chị xinh đẹp ơi.

Nghe tiếng bước chân lại gần mình Tử Cầm khẳng định là gọi mình mới khẽ nhìn sang là một cô bé nhỏ khá là thanh tú

- Chị xinh đẹp ơi, tại sao ngày nào chị cũng ra đây nhồi rất lâu thế. Cô bé nhìn cô vẫn tiếp tục hỏi.

Tử Cầm mỉm cười chỉ vào chỗ ngồi cạnh mình ý bảo cô bé hãy ngồi xuống. Cô không nói chuyện với cô bé  bởi cô biết dù có nói gì nhưng với cái giọng nói lí nhí này của mình cô bé cũng chẳng nghe được.

- Chị không nói được sao? Cô bé mở to mắt nhìn Tử Cầm nhẹ nhàng gật đầu. - Vậy chị mỗi ngày ra đây ngồi rất lâu là vì tự ti sao?? Cô bé nghiêng đầu nhìn cô. Cô lại gật đầu. Nhưng lại thấy cô bé đó tức giận nhìn cô làm cô giật mình. Cô đã chọc  giận cô bé nhỏ đáng yêu này cái gì a.... Nhưng rồi lại nghe giọng cô bé vang lên

- Chị có gì mà phải tự ti chứ, chỉ là không nói được thôi mà. Đâu phải ai sinh ra cũng may mắn đâu. Đây chị xem tay em này. Nói rồi cô bé giờ bàn tay trái nhỏ nhắn của mình trước mặt cô.

- Chị thấy không em có tận tới 6 ngón tay mấy bạn hãy nói em là yêu quái  nhưng em không có buồn vì em thấy mình rất đặc biệt, rất khác các bạn. Sau này không sợ bị nhận lầm người đâu. Nói đoạn cô bé lại cười rất tươi.
- Em quên nói cho chị biết em tên Mã Lạp bà ngoại hay gọi em là Lạp Lạp.

Lạp Lạp, tên rất hay. Tử Cầm giờ ngón cái ra làm cô bé cười càng tươi hơn nữa

- em biết mà, tên em rất là hay.

-  Cầm Nhi... một giọng nói trầm ấm vang lên.

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro