Chương 1:Sự Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi trường đại học to lớn có tiếng nọ, ngày hôm nay trường thật sự rất nhộn nhịp ,tấp nập người ra, người vào,ai ai cũng mang trong mình niềm vui vẻ và phấn khởi,đặc biệt là những sinh viên năm nhất mới vào trường
  Trường đại học sân khấu điện ảnh, đây là ngôi trường rất có tiếng vì đã đào tạo ra những diễn viên xuất sắc.Người ngoài họ hay bảo " Trường Đại học sân khấu điện ảnh muốn vào chỉ có hai chữ tài năng hoặc thực lực"
  Vì ngôi trường ấy rất khó vào, một khi đã vào được thì chắc chắn những người đó sẽ rất giỏi.Giữa bầu không khí nôn nao và háo hức của những sinh viên mới vào trường, thì trái ngược với họ là sự im lặng của hai nam học sinh đang ngồi cách đó không xa ,mọi sự chú ý của mọi người lại đổ vào hai người đang ngồi nói chuyện ở đó, nơi đó không có ai ngoài hai người đó, một chỗ khá yên tĩnh so với sự náo nhiệt ở trung tâm trường
  Một người qua đường nhìn họ rồi bảo:

"Hai người họ là ai vậy,sao nhiều người chú ý thế"

"Ngốc à, cô không biết họ là ai sao,họ nổi tiếng lắm đấy, bên phải là Lưu Chấn Vĩ (nam9,top) , bên trái  Nguyễn Duy Phong (nam8,top)": Một người khác trả lời

"Hai người này thì quá nổi rồi, giàu,đẹp, giỏi,đầy đủ bốn tế,sáu biết, chuẩn gu mọi chị em ": Người lạ nào đó tiếp lời

Đối lập với sự háo hức của mọi sinh viên năm nhất trong ngày đầu tiên đến lớp,hai người họ lại điềm tĩnh rất lạ thường,sự điềm tĩnh ấy rất kì lạ,xung quanh họ toả ra một không khí lạnh lẽo chẳng ai dám lại gần

"Chỉ là trường học thôi mà, cần gì mà háo hức thế?": Nguyễn Duy Phong lên tiếng

Giọng cậu không quá trầm, cũng không quá vang như những người khác, một chất giọng khác đặc biệt,nghe ban đầu hoặc không quen ,sẽ thấy hơi lạ, nhưng khi nghe kĩ và lâu khi tai đã bắt đầu quen thuộc giọng nói thì sẽ nhận ra giọng cậu khá đặc biệt và rất dễ nhận biết
   Nguyễn Duy Phong chẳng có gì để bàn cả, vì cậu đủ tiêu chuẩn mà bao cô gái phải mê, giàu,đẹp, giỏi, hài hước.Cậu tập hợp đầy đủ tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất mê

"Trường này cũng không phải dễ vào, chẳng trách họ lại vui đến thế": Lưu Chấn Vĩ trả lời

  Lưu Chấn Vĩ cũng tập hợp các yếu tố tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất mê, cậu có vẻ hình điển trai,nổi bật hơn so với Duy Phong, Chấn Vĩ được đánh giá là tài sắc vẹn toàn, khi cậu luôn biết cách làm sao để bản thân luôn trở nên nổi bật, chuyện gì cậu cũng biết, cậu am hiểu về rất nhiều thứ trong nghệ thuật
     Giọng cậu trầm hơn so với Duy Phong nên nghe rất cuốn, tính tình tuy lúc nóng lúc lạnh, và cách nói chuyện không mấy dễ nghe như Duy Phong nhưng cậu rất biết cách quan tâm người bên cạnh
      Duy Phong và Chấn Vĩ là bạn thân từ cấp hai, cũng do hai gia đình có hợp tác làm ăn và cả hai điều có chung một ước mơ nên tình bạn này vẫn luôn được bền lâu cho đến tận hôm nay
  
  "Chấn Vĩ,đi ra chỗ khác để nói chuyện không?"

Chấn Vĩ chỉ im lặng chứ không trả lời, cậu cứ im lặng được vài giây, rồi sau đó lại đứng dậy,quay người bước đi
   Duy Phong cũng chẳng có phản ứng gì là ngạc nhiên vì vốn dĩ cậu bạn thân của cậu là vậy, ít nói cứ im im vậy hoài, riết rồi cũng thành quen, nên cậu chẳng ngạc nhiên gì là mấy, thấy vậy Duy Phong cũng lật đật đứng dậy đi theo Chấn Vĩ như mọi khi
  Tuy đôi lúc Chấn Vĩ im lặng, nhưng sự im lặng ấy không hẳn tạo ra sự trống vắng giữa tình bạn của hai người, mà sự im lặng ấy.... là vì Duy Phong nói nhiều quá thôi,chứ không có gì là to tác cả , hai người cứ thế mà bước đi,sau lưng họ là nhiều ánh mắt của các cô gái nhìn theo
    Trong đám đông ấy,có một bóng dáng của một thiếu niên bằng tuổi hai cậu, cũng đang nhìn theo hai người,bỗng từ sau lưng thiếu niên ấy có một bàn tay vỗ lên vai cậu một cái rõ đau, làm cho cậu giật mình quay lại và kèm theo đó là một câu mắng yêu

    "Nguyễn Gia Hoàng, cậu làm cái méo gì vậy"
  Vẻ mặt cậu không vui,quay lại và dùng ánh mắt sắc bén nhất để nhìn cậu bạn của mình không ai khác chính là người đã vô vai cậu, Nguyễn Gia Hoàng
    
   
  "Giỡn xíu làm gì căng"
     
  "Cậu còn dám trả treo!"
    
  "Rồi, rồi,bớt giận"
   
   Nguyễn Gia Hoàng (nam9,bot) là bạn thân của cậu, tính tình hoạt bát,vui vẻ năng động, rất được lòng nhiều người, Gia Hoàng được mệnh danh là tài không đợi tuổi, vì khi còn nhỏ, từ lúc 5 tuổi, cậu đã ra mắt công chúng với vai trò diễn viên nhí, cậu luôn dành được nhiều giải thưởng nhờ sự diễn xuất giỏi.Ngoài những giải thưởng ra Gia Hoàng cũng rất được lòng công chúng bởi vẻ ngoài khi còn nhỏ rất dễ thương,ngoan hiền, lễ phép.Nhưng khi cậu đang trên con đường đi lên, và gần như có tất cả ở tuổi 16, thì bỗng một scandal nổi lên, làm cho sự nghiệp cậu đi xuống dần dần cậu cũng ở ẩn cho tận bây giờ
 
    "Này Dương Hoàng Khang, cậu nhìn gì thế"
 
  "Không gì cả, được rồi nơi này nhiều người, chúng ta đi chỗ khác thôi"
  
   Vừa nói cậu vừa quay người lại bước đi, trước khi đi cậu không quên vỗ vai Gia Hoàng một cái như cách Gia Hoàng đã vỗ cậu, vừa vỗ cậu vừa bảo

     "Ở đây đông người,ra kia tụi mình nói chuyện"

      Cậu khi vừa nói xong liền đi mất, không cho Gia Hoàng có cơ hội phản bát một lời

      "Ơ....,Dương Hoàng Khang, cậu..... đúng thật là.....hazzz, chân ngắn mà sao đi nhanh thế không biết"
      
      Cậu vừa đi vừa nói, rồi cũng lặng lẽ đi theo Hoàng Khang đến nơi khác,tránh đông người.Khi đã đi theo kịp cậu bạn của mình,Gia Hoàng liền chạy đến khoác tai lên vai Hoàng Khang.Có lẽ cậu bạn ấy vẫn còn giận nên khi thấy cậu,đã nhìn cậu bằng ánh mắt không thể thân thiện hơn

      "Gì chứ,còn giận à, cậu cũng đánh tôi rồi còn gì"
     
      "Buôn ra"
   
      "Thôi mà,đừng giận"
   
      "bấm nút biến,nhanh"
 
      "Đúng thật là, thôi mà"

      "Tránh ra"
   
      "Thôi mà, nào Hoàng Khang đẹp trai ơi ~,đừng giận mà "

    "Tránh ra,nghe ghê quá!"
  
  Khi hai người đang vừa đi vừa giỡn thì Hoàng Khang quay mặt đi phía khác, rồi bỗng sắc mặt cậu trầm xuống,nụ cười cũng dần tắt đi , cậu cũng đứng lại mà nhìn về phía đó.Gia Hoàng thấy thế thì liền nhìn theo.Nhưng phía Hoàng Khang nhìn là một nơi khá vắng, chỉ có hai người đang đứng ở phía đó
 
     "Hai người đó là ai vậy?"
   
Cậu tò mò hỏi, và chỉ tay về phía đấy, Hoàng Khang vẫn im lặng,sự im lặng bất thường của cậu, làm cho bạn thân đang đứng kế bên cảm thấy lạ lẫm

Hai người bên đó cảm thấy gì đó kì lạ nên cũng nhìn qua phía bên đây, không khí lúc này bỗng trở nên kì lạ

        "Họ là ai,tại sao lại nhìn về phía này?"Chấn Vĩ lên tiếng hỏi

  Nhưng đáp lại cậu cũng chỉ có sự im lặng của cậu bạn thân,ánh mắt của Duy Phong trở nên lạ lẫm, một ánh mắt mà Chấn Vĩ chưa thấy bao giờ,sự im lặng ấy bị phá vỡ khi Duy Phong lẫm bẫm hai từ, kèm theo vẻ mặt khó hiểu

        "Hoàng.......Khang???"
  
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro