Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Này đó là ai vậy?"

Gia Hoàng nhìn cậu bạn của mình chỉ im lặng nhìn về phía trước, Hoàng Khang cứ vậy mà im lặng nhìn về phía đó, và không có dấu hiệu cậu sẽ trả lời câu hỏi ấy của cậu bạn thân, cậu cứ im lặng.Rồi đột nhiên cậu quay người năm lấy tay Gia Hoàng đang đứng kế bên và bước đi thật nhanh như đang muốn lẫn trốn một điều gì đó
 
Gia Hoàng chẳng biết sự việc gì đang giải ra,khi cậu thấy Hoàng Khang có thái độ như thế thì trong lòng cậu lại thấy rất kì lạ, và trong đầu không ngừng nảy ra nhiều suy nghĩ, nhiều câu hỏi cũng được đặc ra, nhưng chúng chỉ ở trong tâm trí của cậu, vì cậu vẫn không biết nên mở lời làm sao với Hoàng Khang ở tình huống hiện tại cho hợp lý nhất

Bên phía Duy Phong cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, từ khi thấy thái độ đó của Hoàng Khang và Duy Phong, Chấn Vĩ không thể không nghi ngờ mối quan hệ của cậu bạn mà bản thân chưa biết tên đối với Duy Phong là gì.Nhiều câu hỏi cũng lần lượt hiện lên trong đầu cậu, nhưng cuối cùng cậu cũng im lặng, chẳng nói lời nào, với bầu không khí như vậy, Duy Phong vẫn là người chủ động lên tiếng trước

   "Chúng ta đi chỗ khác chứ!"
  
   "Được"

Nói rồi Duy Phong lặng lẽ quay người mà rời đi trước,ánh mắt cậu cũng khác so với lúc nhìn thấy Hoàng Khang,ánh mắt có chút hụt hẫng trong đó, đối với một người tinh mắt như Chấn Vĩ, điều đó đã được cậu nhìn thấy, nhưng bản thân lại chẳng dám nói, chỉ im lặng đi theo cậu bạn đến một nơi khác yên tĩnh hơn

   Hoàng Khang và Gia Hoàng cứ thế mà đi,hai người chẳng biết bản thân đi đâu cả, Hoàng Khang cứ vậy mà cấm đầu đi, chẳng màng phía trước, cậu cứ im lặng và đi,Gia Hoàng chẳng biết bản thân sẽ đi đâu, vì từ khi rời khỏi chỗ đó cậu đã đi theo cậu bạn thân được một đoạn khá xa nhưng chẳng biết khi nào dừng lại, không khí giữa hai người rất kì lạ, điều này đã làm cậu khó chịu và ko vui.Nên cuối cùng cũng là cậu lên tiếng trước

   "Hoàng Khang, cậu bị sao vậy hả,cứ lầm lầm lỳ lỳ, không nói không rằng,cứ thế mà lôi tôi đi, cậu tính đi đâu?"

Nói rồi cậu dùng tay của mình đẩy tay Hoàng Khang ra, lực không quá mạnh không làm tổn thương đến tâm trạng của Hoàng Khang.Cậu nói rồi, cũng chỉ nhận lại sự im lặng, ngoài ra chẳng có gì cả....

"Cậu.... Rốt cuộc hai người đó là ai, và đặc biệt người mà khi nãy cậu nhìn chằm chằm là ai, có mối quan hệ gì với cậu "

"Không gì "

"Không gì????, Cậu...."

Khi bản thân đang rất lo lắng cho đối phương, luôn đặc ra câu hỏi, để người đó có thể nói với mình nhưng đáp lại các câu hỏi ấy cũng chỉ có hai chứ"không gì " điều đó đã làm sự kiên nhẫn của Gia Hoàng gần như không thể nhịn được nữa cậu muốn mắng, nhưng lại không dám sợ Hoàng Khang tổn thương tâm lý, vì bây giờ cậu ấy chẳng vui tí nào, muốn đánh nhưng cũng không dám.Cuối cùng cậu chẳng biết làm gì để xả giận nên đã dùng chân sút mạnh vào vách tường bên cạnh

"Aaaaaaa!!, đau...đau...,ôi chân tôi!!!!!"

Khi nghe thấy vậy Hoàng Khang liên quay sang nhìn thì chỉ thấy cậu bạn mình đang ôm chân đang đau mà la lên vì đau

"Cậu ổn chứ.....?"

"Ổn đầu cậu ấy, cậu nghĩ tôi sẽ ổn ư, không hề!"

"Đau chết mất "

"Không đến nỗi chứ...."

"Để... để .. để Tôi đưa cậu đến phòng y tế "

"Ít ra cũng phải vậy chứ"

Khi Hoàng Khang tính lại đỡ cậu bạn mình để đưa cậu vào phòng y tế, thì từ đâu có một bàn tay nắm lấy bắp tay của Gia Hoàng nâng cậu đứng lên, khi ấy khá bất ngờ nên Hoàng Khang chưa kịp phản ứng gì, thì bỗng có một giọng nói vang lên

"Chân cậu ấy như vậy, để tôi cõng vào phòng y tế cho"

"Cậu...."

Khi Gia Hoàng nhìn thấy khuôn mặt ấy đã khá bất ngờ vì không nghĩ người đó lại ở đây, và giúp đỡ bạn mình

"Chấn Vĩ!!"

"Ừm, được rồi phong ý tế không xa, tôi cõng cậu vào "

"Chấn Vĩ...sao cậu lại ở đây "
Gia Hoàng thể hiện ánh mắt đầy sự thắc mắc vì sao

"Tôi đi ngang"

"Được rồi,tôi đỡ cậu vào phòng y tế"

"Hả....."
Gia Hoàng hơi bất ngờ trước sự đề nghị của Chấn Vĩ

"Yên tâm tôi biết đường, mấy người mới như các cậu dễ lạc, với lại tôi nghĩ chúng ta có cần nói đấy!"

"Còn cậu, đến lớp trước đi, tôi sẽ dẫn cậu bạn của cậu về lớp sau, yên tâm"

Vừa nói dứt câu cậu liền lấy tay Gia Hoàng vòng qua cổ mình, rồi từ từ đỡ cậu ấy quay người rời đi , Hoàng Khang cũng chỉ im lặng nhìn hai người rời đi.Vì trong đầu cậu ấy bây giờ chỉ có hình ảnh khi nãy , nhưng cũng có thể là do Chấn Vĩ có vẻ mặt khá đáng tin , nên cậu cũng yên tâm phần nào khi Gia Hoàng đi chung với Chấn Vĩ , nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cậu liền đi tìm lớp

Ở phòng y tế sau khi đỡ Gia Hoàng ngồi xuống Chấn Vĩ liền đi lấy thuốc để bôi cho Gia Hoàng , cậu mất không quá nhiều thời gian để tìm được thuốc,khi tìm được cậu liền đi tới chỗ Gia Hoàng, ngồi xuống ghế đưa tay ra

"Gì vậy"
Gia Hoàng khi thấy hành động ấy, cậu liền khá khó hiểu nên hỏi

"Cậu không tính bôi thuốc à"

"Tôi... tôi tự làm được "

Chấn Vĩ chỉ im lặng chẳng nói gì thêm, không khí khi ấy trong phòng y tế khá nặng nề, có lẽ cả hai điều thấy được sự không thỏa mái, nhưng cả hai chẳng biết nên mới lời như thế nào cả

"Được rồi, vào thẳng vấn đề nhỉ, đầu tiên giới thiệu một chút nhỉ.Tôi là Lưu Chấn Vĩ, sinh viên năm nhất "

Chấn Vĩ lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí lúc ấy

"Chào, Tôi là Nguyễn Gia Hoàng, cũng là sinh viên năm nhất"

"Được rồi, có lẽ sẽ hơi khó xử nếu tôi muốn hỏi cậu là bạn thân của cậu rốt cuộc có quan hệ gì với bạn tôi"

Gia Hoàng khi nghe xong cũng chỉ im lặng vài giây rồi sau đó lắc đầu nhẹ, vẻ mặt không biết

"Không biết"

"Không biết??"

"Ừm, tôi chưa từng nghe cậu ấy kể qua bao giờ cả"

"Tôi cũng vậy"

"Được rồi, tôi đưa cậu đến lớp,sắp trễ giờ rồi "

"Được thôi, làm phiền cậu rồi "

"Sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều, không cần phải ngại "

"Hả.."

"Chúng ta cùng khoa mà,gặp nhiều là hiển nhiên "

"Cũng phải"

Chấn Vĩ đứng lên áp mặt cậu vào Gia Hoàng, khoảng cách gần như là đụng nhau, cả hai chỉ cách nhau khoảng một gang tay, gần đến nổi có thể nghe thấy được hơi thở của đối phương, hành động ấy của Chấn Vĩ đã làm cho Gia Hoàng khá bất ngờ, cậu chỉ ngồi im, chẳng dám nhút nhít gì cả

*Gần quá..... cậu ta sao vậy....*
Gia Hoàng nghĩ thầm trong bụng

Chấn Vĩ giơ tay lên tóc Gia Hoàng, và lấy xuống một chiếc lá nhỏ,khi lấy xong cậu cũng từ từ ngồi xuống ghế, khoảng cách hai người cũng dần xa ra

"Gì vậy...,sao mặt cậu đỏ thế, cậu bị sốt hả"
Chấn Vĩ mang vẻ mặt vô tội,ngơ ngác hỏi Gia Hoàng

"À... không gì, chắc ở đây nóng quá nên mặt tôi hơi đỏ.... được rồi chúng ta về lớp thôi nhỉ..."

"Ừm"

*Mình sao vậy chứ,sao lại đỏ mặt nhỉ?, khó hiểu??*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro