Chương 1.2 : The beginning of the game's still continued...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- My ơi! Cháu mua mấy mớ vậy cháu?

Tiếng cô Hoa cắt ngang dòng suy nghĩ linh ta linh tinh của tôi.

- Cháu lấy một mớ ạ!

- Hì hì! Lúc nãy thấy cháu hít lấy hít để buồn cười quá nên cô quên mất. Cô xin lỗi nhé!

Mặt tôi lại được dịp đỏ lựng lên, bây giờ thì nó đích thị là quả ớt rồi! Tôi nhận lấy túi rau và 2.000 tiền thối từ cô rồi phắn luôn, không thèm quay đầu lại. (cô Hoa : " Mình nói gì sai à? ", đơ đơ nhìn chị kia đi)

Đang đi, chợt tôi đâm vào một thứ gì đó. Này! đừng nói đây lại là tường nhé! Cầu Trời, cầu Phật đây không phải là một bức tường, mà là... một thằng con trai?? Thế còn tệ hơn! Cầu Trời, cầu Phật đây là một bức tường hình một thằng con trai. Không! Nó chuyển động được! Tức là nó là người, và là... con trai. Tôi ngẩng mặt lên nhìn. Anh ta cũng không phải là đẹp nhưng cũng không đến nỗi xấu. Tôi định xin lỗi thì anh ta chặn họng : 

- Xin lỗi. Tôi thực sự không cố ý!

- À không sao, không sao...

- Vậy thì tốt rồi.

Anh ta nở nụ cười tươi rói, sau đó nhặt giúp tôi túi rau rơi dưới đất. Hình như ảnh cũng mua rau thì phải? Tôi cứ chằm chằm nhìn anh ta mà không biết rằng : Mặt tôi trông rất ngu!! Anh ta nhận ra, hỏi :

- Cô có sao không vậy? Sắc mặt cô có vẻ không được tốt lắm!

- À tôi ổn, ổn, ổn mà.

- Mặt cô có tro này!

Anh ta nói, lấy tay quệt cái vệt đen trên mặt tôi đi.

- ... 

- A! Xin cô thứ lỗi. Tôi thật vô ý quá! Ừm... Tôi có việc, xin phép đi trước. Tạm biệt cô.

Anh ta nói rồi vội vàng đi. Tôi cứ nhìn theo bóng dáng anh ta xa dần, miệng lẩm bẩm : "Đừng bận tâm, đừng bận tâm,..." Tôi bỗng nhớ đến cái quệt tay của anh ta trên má mình, đưa tay chạm vào. Một hơi ấm nào đó truyền vào cơ thể tôi. Thật dễ chịu. Ơ? Tôi bị làm sao thế này? Sao từ lúc anh ta xuất hiện, tôi cứ như người mất hồn thế nhỉ? Nhưng anh ta cũng lịch sự và có vẻ tốt đấy chứ! Ầy! Lại còn nghĩ về ảnh nữa! Xùy! Xùy! Tôi vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Mọi buồn phiền, bực bội hôm hay như tan biến hết. La là la lá...

***

Vừa mở cổng, mẹ đã chạy ra đón tôi :

- Trời ơi! Con đi đâu mà bây giờ mới về thế này? Con có biết mẹ lo lắng lắm không? Con gái con đứa! Điện thoại để đâu mà mẹ gọi không được?

Tôi vừa thò tay vào túi, vừa cười trừ : 

- Dạ, nó ở ngay... Ớ đâu rồi??? 

Thôi chết! Vừa nãy chạy như thế chắc rơi mất rồi. Ui giời ơi! Làm thế nào bây giờ? 

- Sao? Ở đâu?

Mẹ hỏi với giọng cuống quýt.

- Chắc vừa nãy chạy con làm rơi mất rồi. Hề hề! (Giọng nịnh bợ) Thôi mẹ ơi! Mẹ mua cho con cái mới nha! ( Lợi dụng đòi mua điện thoại mới)

- Không mua miếc gì hết! Nhà đang thiếu tiền đây này! Mất tự chịu!

Mẹ quay mặt bước đi. Wow! Mẹ đi trông chất lòi ha! Chết cha! Quên nhiệm vụ! Tôi bắt đầu bò lăn bò toài dưới đất van nài :

- Ú hu hu hu! Sao mẹ có thể ác đến vậy? Oa oa! Oe oe!

Mẹ hình như đã quen với trò mè nheo này của tôi, dừng lại, chẹp miệng rồi đi tiếp. Trời ạ! Não tôi bắt đầu hoạt động hết công suất nghĩ cách nịnh mẹ. Bộ não nhỏ bé của tôi nhăn lại, triệu hồi tất cả các chất xám còn sót lại sau kì thi học kì. Hựaaaaaaa!

" Téo teo tèo teo téo teo tèo teo téo teo tèo tèo teooo... " 

Tiếng chuông điện thoại của mẹ tôi bỗng vang lên. Bây giờ tôi mới nhớ ra nha! Sao nãy mẹ không gọi cho điện thoại tôi để xem ai nhặt được để trả nhờ? Thôi kệ! Tốn chất xám à! Tôi bắt đầu nghe lén cuộc điện thoại của mẹ qua bức tường áp dụng kiến thức vật lí mà tôi rất nhớ : Âm thanh truyện qua chất rắn tốt nhất.

- Ai đó?!

Giọng mẹ tôi the thé vang lên. Trời ơi! Chất rắn truyền âm thanh thế này có tốt quá không? Đau tai quá à!

- Dạ, cô là mẹ của số điện thoại này ạ?

Con trai à? Giọng này nghe quen ta?

- A đúng rồi cháu! Cháu nhặt được cái điện thoại này à?

- Dạ vâng! Trưa nay bác có đi đâu không ạ?

Giống giống ai đó...

- Bác luẩn quẩn ở nhà thôi! Chả đi đâu cả!

- Thế trưa cháu sang nhà bác trả điện thoại nhé.

Giọng nói này hình như là...

- Được được cháu! Hay cháu sang nhà bác ăn cơm luôn!

- Dạ? Thế làm phiền bác quá! 

- Bác cũng làm phiền cháu vì cái điện thoại mà! Bữa ăn này cháu cứ coi như trả ơn, nhé!

- Bác muốn thì cháu sang ạ.

ẢNH!!!

- Nhà bác ở xyz... nghe cháu!

 Gì cơ? Anh ta, người có giọng giống cái anh mình gặp ở chợ, sắp sang đây ăn cơm á? Tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhảy được mấy bước, tôi dừng lại. Mà không chắc! Nhỡ là người khác thì sao? Thình thịch... Thình thịch...

- Sao thế? Hồi hộp à?

Tôi giật bắn cả mình. Đang trong tư thế ngồi... đi nặng, vụt đứng dậy như quả tên lửa. Bây giờ mới thấy lưng mình đau. Au! Ui cha! Nhận ra mẹ đang đứng chống hông ở cửa, cười nửa miệng. Nguy hiểm nha. Tôi bắt đầu đú đởn phim : 

- Mẹ nghe được bao nhiêu rồi?

Mẹ cũng tung hứng cùng tôi :

- Cái đấy mẹ phải hỏi con! Từ nãy đến giờ con có hé mồm ra câu nào đâu mà nghe? Con nghe được bao nhiêu rồi? 

- Con nghe hết rồi! Con đã biết được kế hoạch của mẹ và anh mua rau rồi! Ha ha ha!

- Ơ thế con quen anh ta à?

- C... Con...

Ây dà! Lỡ miệng!

- Ôi chao! Thảo nào nãy giờ cứ đứng lên ngồi xuống không yên. Ra là vậy! Hô hô hô!

- Đ... Đâu mà!

Mẹ quay mặt bước đi, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó, xong còn cười hô hô như vừa trốn trại. Sợ quá! Hơ hơ hơ? Cái gì mà "con gái tôi yêu rồi" cơ? Giàu trí tưởng bở quá à! Mặt tôi bỗng nóng ran lên. Geezzzz! Chắc mai phải đi khám da liễu thôi! Tôi cũng theo chân mẹ vào nhà. Bỗng :

"KÍNH COONG!!"

Tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên. Tôi quay mặt lại. Ánh đèn pha làm tôi lóa cả mắt. Chớp chớp mắt mấy cái, tôi mới nhìn rõ mặt anh ta...

Đó có phải là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro