Chương 5 : Cuốn kỷ yếu kì lạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đang làm gì thế?

Anh liếc nhìn thấy cuốn kỷ yếu nằm trên mặt đất, tiến lại gần tôi. Anh càng đến gần, tôi càng cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo bao trùm, khác hẳn với Vũ mà tôi biết trước đây... Thật lạ...

- E... Em... Chỉ vào lấy vài tài liệu thôi ạ...

Anh như không để tâm đến lời nói của tôi, nhặt cuốn kỷ yếu lên. Ngay khi anh vừa nhìn vào tựa sách, mắt anh lập tức giãn to.

- Anh sao vậy? Anh Vũ?

Giật mình, anh quay sang nhìn tôi.

- Sao em biết tên thầy?

Chúng tôi vừa mới gặp nhau hôm kia cơ mà. Tôi giơ chiếc điện thoại ra :

- Ta đã từng gặp nhau, anh nhớ không? Anh là Long Vũ, người đã nhặt và trả lại cho em cái điện thoại mà. Đây này...

Anh nhìn chiếc điện thoại vài giây, rồi cười, nói :

- À... Long Vũ là em trai thầy, thầy là Thiên Vũ. Dù không phải là anh em song sinh, nhưng nhiều người cứ nói anh em thầy giống nhau như hai giọt nước vậy. Thậm chí song sinh còn không giống bằng. Em nhầm là chuyện đương nhiên...

Thiên Vũ? Nguyễn Thiên Vũ ư? Hình như tôi có nghe được cái tên này ở đâu rồi... Đúng rồi! Cuốn kỷ yếu! Nguyễn Thiên Vũ là một trong những cái ảnh không bị mờ hay ố vàng! Tôi chỉ thắc mắc lý do...

- Này em!

Giật cả mình!

- Dạ?

- Đến giờ lên lớp rồi đấy.

Tôi liếc nhìn đồng hồ. Cũng sắp đến giờ học rồi...

- Dạ vâng... Thưa thầy em lên lớp.

Ra khỏi thư viện, tôi vẫn không khỏi cảm thấy lạnh... Gió Đông Bắc giữa mùa hạ ư?

***

Suốt mấy tiết học, tôi không thể ngừng nghĩ về cuốn kỷ yếu kì lạ ấy, và Thiên Vũ... Về vẻ mặt của thầy khi nhìn thấy cuốn kỷ yếu, và hơn hết, cái tên Thiên Vũ trong đó... Tôi khá chắc rằng, thầy có liên quan đến cuốn kỷ yếu đó, hoặc có thể cả cái lớp 12H đó nữa. Tôi không thể tập trung được...

"Rengg!! Rengg!!"

Chuông reo, cũng là lúc tôi xách cặp, bước ra khỏi lớp và về nhà. Nhưng dù ở trên đường hay trên lớp đi nữa, tôi cũng không thể gạt ra khỏi đầu những suy nghĩ về hai thứ kia.

Có thể là trước đây, trường tôi từng có lớp 12H. Nhưng có chuyện gì đó xảy ra khiến người ta bỏ lớp ấy đi chăng? Nếu vậy, chắc chuyện ấy phải kinh khủng lắm...

"Pimm!! Pimm!!"

"Cái quái gì vậy?" 

Tôi nhìn sang bên trái của mình. A! Chói mắt quá... Bỗng, có một lực đẩy khiến tôi ngã ngửa về phía sau...

 - A!

Chỉ kịp kêu lên một tiếng, lưng tôi chạm đất. Nhưng tôi lại cảm thấy nặng hơn bình thường... Và, ấm nữa? Khẽ hé một bên mắt, khuôn mặt của anh Vũ, hay nói đúng hơn, anh Long - Vũ, đập vào mắt tôi.

- Em không sao chứ?

Hơi thở anh phả vào cổ tôi... Bạc hà ư?

- Em... Không sao. Chỉ là... Ừm... Hơi nặng một tí...

Anh như nhận ra được tình cảnh của chúng tôi bây giờ, bật dậy, đỏ mặt :

- Anh xin lỗi.

Khuôn mặt tôi cũng không kém là bao.

- Em mới là người phải xin lỗi. Làm phiền anh rồi... Chào anh...

Toan bước đi, tôi nhận ra, có một lực kéo tôi lại ( lực đẩy rồi lại đến lực kéo :v ). 

- Em thực sự... không sao chứ?

Tôi gật đầu, và tự gỡ tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp ấy, mặc dù tôi không muốn chút nào. Nhưng tôi không quan tâm. Điều duy nhất mà tôi biết, là tôi cần phải về nhà. Ngày hôm nay đã đủ tệ rồi...

Tôi chạy về nhà. 

***

Urgh! Tôi thực sự cần phải gạt những thứ đó ra khỏi đầu! Chúng đã gây ra cho tôi đủ thứ chuyện rồi! Tôi đã lấy mướp trong-nồi-canh, chấm vào bát nước mắm và làm vỡ một cái bát đấy! Các bạn có thể tưởng tượng được không? Tất cả chỉ vì một muốn kỷ yếu chết tiệt!

Tôi lên phòng mình, cố kiếm cho mình một chút không gian riêng tư. Tôi ngả mình xuống chiếc giường êm ái, rồi thiếp đi...

Tôi đã mơ về một chuyến dã ngoại...

Tôi ở trong một khu rừng, âm u và ẩm ướt...

Tôi nghe thấy có tiếng cười đùa...

Tôi chỉ biết đi theo âm thanh ấy...

Tôi thấy mọi người ngồi ăn uống rất ngon miệng, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của tôi...

Tôi thấy một bóng người rất quen, ở trong xe buýt trường cùng với vài người khác. Anh ta đang loay hoay làm gì đó...

Không lâu sau, mọi người leo lên xe và đi khuất...

Nhưng bọn họ, thì không.

Họ, đứng không xa chỗ tôi, nhìn chiếc xe lăn bánh...

Rồi lao thẳng xuống vực.

Giờ thì tôi nghe thấy tiếng hét, không, rất nhiều tiếng thét...

Tôi bàng hoàng.

Anh ta bỗng dưng nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt vô hồn...

Và nhếch mép.

__________

Điều đầu tiên, Sún thực sự xin lỗi vì đã bỏ bê fic suốt thời gian qua. Em mong là các thím sẽ bỏ qua cho em ạ :(

Điều thứ hai, Sún xin lỗi vì chương này ngắn quá ạ :'(. Để khi nào có thời gian em sẽ bù lại nhé *quyết tâm*.

Yêu các thím,

~Sún~

P/s : Theo các thím, em có nên chuyển fic này sang thể loại kinh dị không :v. Chắc cái này cũng chưa đủ kinh với dị nhở :)). Các thím comment cho ý kiến nhé. Luv~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro