Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bật dậy khỏi cơn ác mộng. Khuôn mặt đó... Là anh Long Vũ mà... Từ từ... Không. Nó có vẻ giống Thiên Vũ hơn. Rốt cuộc là ai? Tôi không thể phân biệt được.

Nhưng dù khuôn mặt đó của ai đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi... Một cơn ác mộng đáng sợ...

- 5 giờ 15 phút à...

Liếc nhìn đồng hồ, tôi chán nản đi làm vệ sinh cá nhân. Tôi không muốn ngủ nữa... Phần lớn là vì giấc mơ kia.

***

6 giờ, tôi có mặt ở lớp.

Vẫn còn sớm chán. Tôi quyết định chôm quyển kỷ yếu về để tìm hiểu. Có thể lại tìm ra được một bí mật động trời ấy chứ. Tôi bắt đầu lẻn vào thư viện. Tất nhiên là qua "cánh cửa bí mật" lần trước.

Thư viện vẫn tối om om. Tôi vẫn phải cầm đèn soi đường.

Kệ Lí này... Kệ Sinh này... Kệ sử... Đây rồi! Cuốn kỷ yếu lớp 12H... Tôi giở
qua một lượt từ đầu đến cuối quyển, rồi lẩn về lớp.

Sân trường không một bóng người. Nhưng tôi cứ cảm giác có một cái bóng đi theo tôi...

***

Lớp tôi vẫn còn vắng tanh. Điều đó làm cho tôi hơi rờn rợn khi bước vào lớp. Nhưng cũng tốt, không ai biết tôi đang làm gì cả...

Tôi bắt đầu tìm những bức ảnh không bị mờ...

Và cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, là...

Nguyễn Thiên Vũ...

Đây rồi.

Tấm ảnh trong này gần như giống hệt thầy Vũ trường tôi. Dù không có chiếc kính, tôi vẫn nhận ra anh ta. Nhờ đôi mắt híp ấy... Tôi biết ngay mà! Anh ta có liên quan đến cuốn kỷ yếu này!

"Vụt"

Thứ gì đó vừa chạy ngang qua cửa lớp!

Tôi chạy ra ngoài. Hành lang không có một ai. Lạ thật. Tôi quay lưng bước vào lớp...

"Cộp... Cộp... Cộp..."

Tôi giật thót tim. Từ từ quay đầu lại...

- Chào em. Em lúc nào cũng đến sớm nhỉ?

Thầy Vũ... Chết rồi! Quyển kỷ yếu!

- Vâ... Vâng...

Chậm rãi, tôi lùi về phía sau. Tôi cần phải lấy quyển kỷ yếu.

- Cơn gió nào đã đưa em đến đây sớm vậy?

Cười như không cười, anh ta bước về phía trước. Theo phản xạ, tôi lùi một bước. Anh ta cũng tiến lên một bước. Nếu nhìn từ xa, trông chúng tôi như đang nhảy một điệu valse. Nhưng tất nhiên, nhìn gần thì không. Bởi biểu cảm trên khuôn mặt chúng tôi, không hề mang tính chất valse tí nào.

- Gió mùa hạ, thưa thầy.

Dù sợ hãi, tôi vẫn mỉm cười đáp lại.

- Ra vậy... - Khuôn miệng kia nhếch khẽ, nhưng không như bình thường, nó mang một sự ma quái nào đó ... - Cái gì đằng sau em thế?

Mắt tôi khẽ giãn. Cái quái gì? Sao anh ta biết được? Tôi nghĩ là tôi đã che được nó rồi chứ?

- Chỉ là... Quyển nhật ký của em thôi ạ...

Anh ta lại cười. Tôi chưa bao giờ cảm thấy an toàn khi anh ta làm như vậy cả...

- Vậy thì... Thầy đi đây, mai gặp lại em...

- Em chào thầy.

Anh ta rảo bước đi. Cứ từ từ, chậm rãi... Rồi tiếng bước chân nhỏ dần...

Khi bóng anh ta khuất hẳn, tôi mới thở phào. Giấu quyển kỷ yếu đi, tôi đảo mắt ra ngoài cửa sổ. Không có tiếng chim hót... Không có tiếng lá xào xạc... Mọi thứ tĩnh lặng một cách kì lạ...

"Rengg... Rengg..."

Tôi cất sách vở, như bao đứa học sinh khác, và vác cặp đi về...

Trên đường về, tôi gặp anh Long Vũ. Có lẽ là nhờ chiếc kính, tôi mới có thể phân biệt được hai anh em này. Cũng có thể, là nhờ luồng không khí đặc biệt luôn bao quanh hai người... Anh Long Vũ luôn luôn ấm áp... Còn Thiên Vũ, các bạn biết rồi đấy... Lạnh ghê người...

- Chào anh.

Anh không mỉm cười, thậm chí một cái nhếch mép cũng không.

- Chào em.

- ...

- ...

Anh không trả lời, cũng không có ý định đi. Vậy thì tôi sẽ là người kết thúc cuộc nói chuyện này.

- Mi!

Một lần nữa, anh lại giữ lấy tay tôi.

- Em có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra được không? Mấy ngày nay em như người mất hồn. Hôm qua mẹ em cũng gọi cho anh, bác nói em không như trước nữa.

- ...

- Làm ơn đi Mi... Anh ghét thấy em như thế này!

Tôi quay người lại :

- Thiên Vũ là anh trai anh sao?

Anh thoáng ngạc nhiên, rồi gật nhẹ đầu. Tôi cần phải tìm hiểu kĩ hơn.

- Nhà anh ở đâu?

***

Hôm sau, khi học xong, tôi không về nhà nữa, mà đến thẳng cái địa chỉ mà anh đưa cho. Tối qua tôi đã nói với mẹ là sẽ đi học nhóm rồi, dù từ đầu năm học tới giờ, tôi chẳng quen đứa nào trong lớp cả, trừ con Mai, học cùng cấp hai với tôi.

Sau khoảng nửa tiếng đi bộ, cuối cùng thì cũng tới nơi. Mong tôi không quá tin người. Tôi bấm chuông, thấy bóng người ngó xuống. Nhà ba tầng à...

"Lạch cạch... Lạch cạch..."

Anh Long Vũ mở cửa, khoác trên mình bộ quần áo cực kì đơn giản, áo phông trắng và quần bò, nhưng vẫn "đập chai" như thường ( :v ). Còn tôi vẫn y nguyên bộ đồng phục trường, cũng rất "đập chai". Đừng bao giờ coi thường những cô gái dùng sữa rửa mặt Oxy :)).

- Chào em. Em vào nhà đi.

- Vâng.

Tôi bước vào. Nhà anh dù không to, không sang nhưng ngay khi bước vào nhà, tôi đã có thể cảm thấy sự ấm áp của nó. Tôi theo anh vào bếp. ( chả hiểu sao lại vào bếp nữa :v )

Và tôi nhận ra...

Tôi và anh...

Lại ở cùng một phòng...

Hai mình...

Nguy hiểm thật...

- Em uống nước cam không?

- Có ạ.

- Thế em ra phòng khách đi. Đợi anh pha.

- Vâng.

Tôi ra khỏi phòng bếp và bắt đầu ngắm nghía những bức ảnh trong phòng khách.

"Nguyễn Long Vũ - 5 tuổi"

Đáng yêu vler :))

"Nguyễn Long Vũ - Lớp 5A trường tiểu học Khương Mai 2001 - 2008"

"Tốt nghiệp" tiểu học à... Đẹp zaiii~~

Ảnh gia đình kìa! Một, hai, ba người... Cái gì? Ba người? Người này chắc là bác trai này, trông già già. Bác gái chắc là đây. Anh Vũ đây này. Thế ông Vũ kia đâu?

- Nước cam đến rồi đây!

Mặc kệ những thứ vớ vẩn xuất hiện trong đầu, tôi chạy đến bên cạnh anh đang cầm hai cốc nước cam. Tự cầm lấy một cốc và tu ừng ực. Uống xong, tôi liếm môi, cười tươi ăn ảnh :

- Ahihi~

Anh phì cười. Cầm cốc còn lại và tu một phát hết sạch.

- Ahihi~~

- ...

Đùa nhau à? Sao lại thế được?

- Mà anh bảo này... Em của ngày hôm qua khác xa với em của ngày hôm nay đấy.

- Sao ạ?

- Hôm qua với hôm trước em cứ nạnh nùng thế nào ý... Hôm nay đáng yêu này :))

- Ý anh là em đa nhân cách á?

- Chắc vậy ( :v )

- Anh cứ trêu em!

Tôi phụng phịu.

- Haha. Thế này mới đáng yêu chứ~

Tôi đỏ mặt.

- Thế sang đây có chuyện gì nào? Nhớ anh quá à?

- Ai thèm nhớ chứ. Lêu lêu.

- Thế sao?

- À... Sao trong ảnh gia đì...

"Lạch cạch... Lạch cạch..."

Có tiếng mở cửa. Tôi và anh cùng hướng mắt ra cửa.

Thiên Vũ đã về...

_________

Lâu lắm không xuất hiện nhở... Các thím nhớ em hông ạ :v. Hỏi thế thôi, biết không rồi :((. Dạo này em bị lười quá ý, cộng thêm với định luật bảo toàn sự lười biếng của em nên bây giờ các thím mới có đối tượng để ném đá ạ. Xin lỗi mấy thím nhesss :))

~Sún~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro