Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Liễu Nhi đang lăn qua lăn lại thì nghe có tiếng gõ cửa, cô vui vẻ chạy lại mở cửa. Cô "ô" lên một tiếng rồi mỉm cười ngọt ngào nhìn Từ Khiêm. 

" Anh tìm em có việc gì." 

Từ Khiêm véo má cô, đi lại giường. Ra hiệu cho cô lại gần mình. Liễu Nhi ngoan ngoãn đi lại chỗ Từ Khiêm. Anh thuận tay kéo cô vào lòng. Đôi tay thon dài nghịch nghịch mấy lọn tóc ngắn của cô. 

" Cho anh ngủ ở đây. Một hôm nay thôi."

Liễu Nhi ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Lấy ngón trỏ dí lên trán anh. 

" Chúng ta mới đính hôn được có 3 ngày, em quen anh tổng cộng chỉ vẻn vẹn 10 ngày. Anh nghĩ em sẽ an tâm cho anh nằm cùng giường sao."

" Anh chỉ biết em yêu anh, mà em đã yêu sẽ tin tưởng anh." 

Từ Khiêm ngã ra giường, kéo Liễu Nhi nằm xuống, anh để cô gối đầu lên tay mình. Anh xoay nhìn sang nhìn cô, véo má cô, cười nửa miệng. 

" Vợ yêu, sớm muộn anh cùng em sẽ nằm chung một giường thôi. Tập dần cho quen." 

Cô bĩu môi, đánh nhẹ lên người anh. 

" Chỉ trưa hôm nay thôi." 

Từ Khiêm gật gật đầu đồng ý. Anh ôm cô vào lòng. Cô mỉm cười hạnh phúc ôm lấy anh.

Hai người ngủ một mạch đến chiều. Liễu Nhi tỉnh dậy, cô ngồi dậy nhìn Từ Khiêm. Anh vẫn ngủ, mắt nhắm nghiền. Nhìn anh lúc này tựa như thiên thần vậy. Trông anh lúc này mới vô hại làm sao. Chân mày dãn ra, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh. Có phải do luôn đứng ở cao mà anh lại bình tĩnh, dịu dàng và ân cần như vậy. Cô chỉ sợ không chỉ mình cô mà với tất cả những người con gái khác anh cũng vậy. Cô là thế, thứ gì của mình sẽ không chia sẻ cho ai. Nhưng khi không cần thì tuyệt đối không liếc mắt tới. Cô đưa đôi tay mềm mại sờ nhẹ lên khuôn mặt anh. Cảm giác thật chân thật, ấm áp. Bỗng có cánh tay bắt lấy tay cô, ôm lấy cô vào lòng. Từ Khiêm ghì chặt cô trong lòng mình. Liễu Nhi không chịu thua cô cắn nhẹ lên tay anh. Từ Khiêm giật mình thả cô ra. Cô bật dậy, nhìn ảnh cười giả lả. 

" Anh đã tỉnh ngủ hẳn rồi." 

Từ Khiêm đưa tay lên nhìn, nhẹ xoa xoa tay mình. Anh bật dậy, cắn nhẹ lên tay cô. Liễu Nhi kêu oai oái, Từ Khiêm tạm buông tha cho cô. Cô đưa tay nhìn vết cắn, nhảy chồm lên đẩy anh xuống. Hai tay để ở cổ anh giả vờ bóp cổ. 

" Ai cho anh cắn em." 

Từ Khiêm để mặc cô như vậy, anh nhìn cô cười nửa miệng. 

" Anh đã dậy từ lâu rồi, không ngờ em ngủ lâu vậy. Còn nữa là em cắn anh trước." 

Liễu Nhi buông đôi tay đang đặt ở cổ anh, bĩu môi. 

" Anh không thể nhường...." 

Cô chưa nói hết câu thì đã bị Từ Khiêm lật ngược lại, đặt lên cô nụ hôn ngọt ngào. Dây dưa một lúc Từ Khiêm mới chịu buông tha cho cô. Liễu Nhi chưa tiếp xúc thân mật lâu, bởi vậy mặt cô vì ngại mà đỏ ửng lên. Từ Khiêm bị bộ dạng của cô chọc cười. Anh véo má cô. 

" Đi, anh dạy em nấu cơm." 

Liễu Nhi gật đầu, lẽo đẽo theo anh xuống lầu.

Từ Khiêm bắt đầu lấy nguyên liệu trong tủ ra. Anh dạy cô từ bước nhỏ nhất. Đầu tiên là nhặt rau, rồi rửa rau,... Liễu Nhi ngoan ngoãn nghe theo anh, cô tiếp thu rất nhanh những công việc cơ bản này. Cô được anh cho đứng bếp để làm món rau luộc. Lần đầu tiên cô thấy nấu ăn khá thú vị nhưng vì phải chờ đợi nên cô cho rằng đây là công việc bán thời gian. Từ Khiêm thấy cô ỉu xìu, đứng cạnh bếp, anh mỉm cười kéo cô ra cùng anh thái thịt. Liễu Nhi đầu tiên thái không được tốt cho lắm, miếng thịt nào cũng rất to và dày. Từ Khiêm phải thái lại miếng của cô. Nhưng cô cũng rất cố gắng nha. Sau một hồi, khả năng thái đã được nâng cao. Liễu Nhi khá hào hứng. Cô đòi Từ Khiêm cho mình tự làm món bánh. Cô lên mạng tra tìm những loại bánh đơn giản nhất. Tìm một hồi cô quyết định làm bánh khoai. Cô làm y như trên mạng dạy. Đầu tiên gọt khoai sau đó thái miếng nhỏ. Bước đầu hoàn thành thuận lợi nhưng thái khoai thành miếng nhỏ thực sự rất đau tay nha. Cô ướp gia vị theo như bài viết, trong lúc chờ khoai ngấm gia vị cô ngồi nhìn Từ Khiêm nấu ăn. Nếu anh mãi bên cô thì cô đâu phải học nấu ăn. Phải chăng anh đang giúp đỡ cô để khi anh đi cô sẽ không còn lo khi phụ thuộc vào anh quá nhiều. Con người cô là vậy, không thể ngừng suy nghĩ cho dù anh vẫn ở bên cô lúc này, vẫn yêu thương nuông chiều cô. Dù cô đã quyết định hoàn toàn tin tưởng anh nhưng cô vẫn lo sợ tất cả chỉ là ảo mộng. Cô lo sợ đến một ngày anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô.

-------------------------------------------------------------------------------

Người con gái nào cũng sẽ vậy, khi yêu rồi rất sợ mất. Sợ một ngày nào đó người nào đó không còn bên cạnh mình nữa. Liễu Nhi cũng không ngoại lệ. Cô đã thực sự yêu Từ Khiêm. Nhưng mọi thứ quá mơ hồ khiến cô không dám bước vào quá sâu. Cô từ nhỏ đến lớn chưa một lần để mình phải gục ngã trước việc gì bởi vậy mệt mỏi vì một người đàn ông là việc mà cô cho rằng là ngu xuẩn nhất. Cái tôi của một người con gái thành công rất lớn, cái lớp mạnh mẽ của một người con gái cô độc rất dày. Cô chỉ gỡ những trở ngại đó khi chắc chắn ai đó thuộc về cô. Luôn bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro