Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng chuông điện thoại của Liễu Nhi vang lên. Vậy là giờ cô chỉ cần chiên khoai nữa là hoàn thành rồi. Cô cho dầu vào chảo, chờ dầu nóng già giống như bài viết hướng dẫn. Cô thả từ từ những miếng khoai nhỏ vào chảo. Công việc không dễ như cô tưởng, khi thả khoai vào dầu thường bắn ra và bắn vào tay cô rất rát và đau. Vất vả lắm mới cho chúng vào chảo được. Bàn tay bị dầu bắn vào có chỗ đã ửng đỏ. Liễu Nhi đi xả tay bằng nước lạnh, như vậy sẽ giúp cho vết bắn không bị đỏ, phồng rộp và bàn tay dễ chịu làm sao. Liễu Nhi cứ đứng xối nước vào tay cho tới khi ngửi thấy mùi khét. Cô vội vã chạy lại, chảo xuất hiện những miếng khoai cháy đen xì. Cô nhanh chóng lấy đũa lật chúng lên. Nhìn miếng khoai thật là mất mỹ quan. Trong lúc vội vã cô không may chạm vào cạnh chảo, ngón tay nhanh chóng nóng lên. Liễu Nhi thu tay lại, ngón tay đỏ ửng lên. Cô tìm bóng dáng Từ Khiêm nhưng không thấy anh đâu. Cô đột nhiên lo sợ vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô ở một mình mà lại lo sợ như vậy. Cô liền tắt bếp chạy đi tìm Từ Khiêm. Cô chạy ra gara, trong gara xe anh vẫn còn ở đó. Cô liền chạy lại khu bể bơi, không có anh cô lại chạy ra sau vườn. Chạy loanh quanh trong khuôn viên nhà mà không thấy anh đâu hết. Cô ủ rũ đi vào nhà. Từ Khiêm trong phòng bếp đi ra. Bộ dạng Liễu Nhi lúc này thực sự là dọa chết anh. Anh chạy đến gần cô, không ngừng nhìn kĩ sắc mặt của cô. Ánh mắt lo lắng. 

" Em sao vậy, bị bệnh ở đâu." 

Liễu Nhi ôm chầm lấy anh, khóc nức nở. Từ Khiêm để cho cô khóc, nhẹ vỗ vỗ lên vai cô. Liễu Nhi khóc một lúc thì ngất đi. Từ Khiêm khẩn trương vô cùng. Anh bế cô lên phòng, lấy dây truyền để truyền nước cho cô. Cô do mệt, khóc nhiều quá mà mất nước. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, cảm giác chua xót vô cùng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Tiếng chuông điện thoại khẽ reo, anh vội vàng nhận, dù cô hiện tại không có ý thức được nhưng anh không muốn làm phiền cô. Anh nhẹ nhàng đi ra sân thượng. Đầu dây bên kia truyền tới tiếng nói dịu dàng. 

" Từ Khiêm, em nhớ anh." 

Từ Khiêm nhìn đến nơi xăm xa, giọng nói chuyển sang ấm áp. 

" Em ở đâu?" 

Cuộc điện thoại này đã giúp anh nhận định đúng mục tiêu của anh. Anh cần phải xa cách Liễu Nhi hơn. Anh không muốn vì mình ở cạnh với cô mà rung động. Anh chỉ đang lợi dụng cô. 

Từ Khiêm lái xe đến chỗ Tiểu Băng ở. Hôm nay cô nàng mặc chiếc váy trắng dài, trông rất đáng yêu. Nhìn cô Từ Khiêm nhớ đến hôm anh cùng Liễu Nhi về thăm ba mẹ. Cô cũng mặc một chiếc váy trắng nhưng trông cô hồn nhiên hơn Tiểu Băng. Từ Khiêm cầm bó hoa đưa cho Tiểu Băng. Cô nàng mỉm cười nhận lấy, sau đó liền quấn lấy Từ Khiêm. Nũng nịu ôm lấy anh. 

" Từ Khiêm, sáng nay anh bênh vực con bé đáng ghét đó." 

Từ Khiêm ôm lấy Tiểu Băng cười nhẹ. 

" Thôi nào, chúng ta ăn tối đi anh đói rồi." 

Tiểu Băng nũng nịu bĩu môi cùng Từ Khiêm ra bàn ăn. Cô nàng chợt nhớ đến việc gì đó. Hôn nhẹ lên trán Từ Khiêm. 

" Em đi buộc cái tóc lại đã, nó hơi vướng." 

Từ Khiêm gật đầu mỉm cười.

Tiểu Băng đi vào trong phòng. Cô cầm điện thoại gửi một tin nhắn. Nhanh chóng cột tóc lại và trở lại bàn ăn. Bữa tối nhanh chóng kết thúc. Từ Khiêm tạm biệt Tiểu Băng để trở về. Liễu Nhi vẫn còn truyền nước. Anh chẳng thể nào hết lo lắng được. Như một thói quen được hình thành, ngay khi đậu xe vào gara anh sẽ xem đồng hồ. Anh vẫn nhớ lời cô nói nếu không về nhà trước 9 giờ sẽ bị nhốt ở ngoài. Anh chạy thẳng lên phòng cô. Liễu Nhi vẫn ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt đã tốt hơn trước. Điện thoại Liễu Nhi reo, Từ Khiêm nhanh nhẹn bắt máy. Tiếng rít lên của Thu Hoài vang lên ngay. 

" Liễu Nhĩ, sao mình gọi mà cậu không nghe. Còn nữa hôm nay đã bỏ lỡ cuộc thi piano. Thật không chịu được cậu mà,.." 

Từ Khiêm kiên nhẫn nghe Thu Hoài cằn nhằn sau mới trả lời. 

" Là anh Từ Khiêm, Liễu Nhi bị ốm và đang phải truyền nước." 

Thu Hoài sửng sốt kêu lên. 

" Em sẽ đến ngay." 

Từ Khiêm liếc nhìn Liễu Nhi. 

" Em không cần lo, anh lo được cho cô ý ." Thu Hoài vỗ trán, giọng nói dịu đi chút. 

" Thật may quá, anh chăm sóc cho Liễu Nhi hộ em. Từ nhỏ đến giờ mỗi lần bị ốm đều là em phải mua thuốc bắt nó uống." 

Từ Khiêm nói thêm vài câu với Thu Hoài rồi tắt máy. Điện thoại cô hiện lên có tin nhắn. Số điện thoại này đã quá quen thuộc là số của Tiểu Băng. Tin nhắn gửi đi vào thời điểm lúc ăn tối. Anh nhìn Liễu Nhi rồi đưa mắt nhìn xa xăm. Tay linh hoạt xóa tin nhắn.

Liễu Nhi vẫn chưa ăn gì, anh xuống tầng nấu cháo cho cô. Cô gái này ngủ thật lâu nha. Đã gần 11 giờ mà chưa tỉnh dậy. Lúc chiều cô cũng đã ngủ khá nhiều rồi. Từ Khiêm vẫn lo lắng cho cô. Anh trèo lên giường và nằm cạnh cô. Hôm nay anh khá mệt một lúc sau liền thiếp đi. Liễu Nhi sau khi ngủ một giấc dài đã tỉnh dậy. Theo bản năng cô mò dậy bật đèn. Cô ngạc nhiên khi thấy Từ Khiêm nằm cạnh mình. Từ Khiêm bị ánh sáng của đèn làm cho chói mắt. Anh lười biếng mở mắt, thấy Liễu Nhi đang nhẹ nhàng xuống giường. Anh đưa tay kéo cô lại. Liễu Nhi hoảng hốt. 

" Em chưa chuẩn bị gì cho kế hoạch ngày mai." 

Từ Khiêm buông cô ra. Khoác cho cô chiếc áo của mình. 

" Em làm bài đi, anh đi lấy cho em ít cháo." 

Liễu Nhi gật đầu ngoan ngoãn, chuẩn bị có kế hoạch để ngày mai thuyết trình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro