Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau Liễu Nhi tỉnh dậy sớm hơn Từ Khiêm. Cô ra ngoài từ sớm. Hôm qua sau khi hoàn thành bài thuyết trình cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô sợ, sợ ngày anh xa cô. Cô cảm thấy không nên phụ thuộc vào anh quá. Cô đã quyết định hoàn toàn tin tưởng anh nhưng mà cô vẫn không an tâm. Cô sợ ngày anh Rời xa cô, cô sẽ không thích ứng được mất.

Từ Khiêm tỉnh dậy như thường ngày chuẩn bị bữa sáng. Thấy lâu mà Liễu Nhi chưa xuống anh vui vẻ lên gọi cô. Gõ cửa mãi không thấy cô ra, anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Ánh mắt đưa về phía giường đầu tiên. Trên giương không có Liễu Nhi. Cảm giác mất mác, lo lắng tràn ngập. Anh chạy vội vào phòng tắm tìm cô nhưng cũng không thấy. Từ Khiêm đi lại bàn học thấy có tờ giấy nhỏ kèm dòng chữ xinh xắn. "Em đến công ty trước nhé! Em ăn sáng đầy đủ rồi, anh yên tâm." Tâm tư Từ Khiêm được gỡ bỏ, anh đi xuống tầng. Nhìn bữa sáng cũng chẳng có hứng thú. Anh quyết định đến công ty sớm.

Từ Khiêm thong dong lái xe trên đường. Anh nhìn thấy Liễu Nhi đang từ từ đi bộ. Cô mặc bộ quần áo công sở. Chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy đen và đôi giày cao gót. Đôi giày không quá cao nhưng có vẻ nó cũng khiến Liễu Nhi chật vật. Liễu Nhi dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Đôi mắt ửng đỏ, cô dừng lại ở chiếc ghế đá công viên. Không để ý xung quanh gào khóc thoải mái. Từ Khiêm ngạc nhiên trước hành động của cô. Anh nhanh chóng xuống xe chạy ra chỗ cô. Liễu Nhi đang khóc, khóc cho mình cảm thấy thoải mái. Cô đã kìm nén rất lâu rồi. Đột nhiên cho vòng tay quen thuộc ôm lấy cô. Cô ngước mắt nhìn Từ Khiêm thoáng ngạc nhiên. Anh lấy tay lau nước mắt cho cô. Ân cần hỏi. 

" Ai bắt lại vợ yêu của anh vậy." 

Liễu Nhi nhìn Từ Khiêm, cô cúi mặt đưa tay chỉ chỉ đôi giày. 

" Nó làm em khó chịu.' 

Từ Khiêm bật cười. 

" Lên xe anh đưa em đi."

Liễu Nhi cùng Từ Khiêm đến công ty. Trên đường đi cô đã nghe anh nói qua về công việc của mình. Liễu Nhi ngạc nhiên không hiểu sao mình lại được làm chức vụ lớn như vậy trong công ty. Từ Khiêm cười giả lả giải thích rằng ông anh của cô bắt anh cho cô làm công việc vậy. Liễu Nhi không ủng hộ việc làm của hai người. 

Mọi người trong phòng Kế hoạch chờ đợi cô. Ai cũng nghe nói rằng trưởng phòng Kế hoạch là một cô gái trẻ đang trong thời gian thực tập. 

Liễu Nhi chẳng e ngại đi thẳng lên phòng Kế hoạch. Mọi người ngạc nhiên nhìn cô. Đúng như lời đồn là một cô gái còn trẻ mặt búng ra sữa. cô không tỏ ra yếu thế, mỉm cười lịch sử giới thiệu. 

" Tôi là Vũ Liễu Nhi, mong mọi người giúp đỡ." 

Cô nàng tóc dài không khỏi châm chọc. 

" Trẻ thế này mà làm chức vụ cao như vậy đâu cần giúp đỡ. Tôi về chỗ làm việc được chứ." 

Liễu Nhi cười khẩy. 

" Sau khi tôi đi họp về mọi người sẽ họp cho tôi. Cho dù đã tan sở, tôi sẽ cần thay đổi một số kế hoạch." 

Mọi người về chỗ của mình, bàn tán xôn xao. Liễu Nhi chẳng quan tâm, dặn dò cẩn thận với thư kí rồi nhanh chóng đi họp.

Liễu Nhi đến nơi nhiều người cũng đã đến. Cô ngồi vào vị trí của mình. Nhiều người nhìn cô bàn tán. Cô chẳng quan tâm, lặng lẽ quan sát từng người một. Đã động đến cô thì cô sẽ trả lại gấp mười. 

Từ Khiêm cũng nhanh chóng đến, cuộc họp bắt đầu. Anh cho mọi người ở mọi phòng lên báo cáo. Anh để ý những thực tập sinh thì thấy anh cũng chăm chú nghe, viết chỉ có Liễu Nhi trông rất thanh thản, tự tin. Từ Khiêm ngầm thử kiểm tra cô. Anh nhẹ nhàng lên tiếng. 

' Trưởng phòng kế hoạch cô nghĩ thế nào." 

Liễu Nhi thản nhiên trả lời. 

" Quá nhàm chán, quá máy móc. Một bài báo cáo như này trên mạng internet có rất nhiều." 

Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Liễu Nhi. Trưởng phòng thiết kế không chịu thua. 

" Cô biết gì về thời trang mà nói vậy." 

Liễu Nhi đứng dậy đi đến khi thuyết trình. Mỉm cười nhìn cô nàng trưởng phòng thiết kế xinh đẹp với chiếc váy suông xanh nhạt. 

" Tôi có bằng chứng nhận là nhà thiết kế." 

Cô gái bên cạnh cười khẩy.

" Bằng thiết kế sơ cấp ai cũng có thể lấy được." 

Liễu Nhi cười nhẹ. 

" Nếu có thời gian cô tìm hiểu chút về tôi cũng được." 

Cô hướng xuống bên dưới đang bàn tán xôn xao. Cô nhẹ vỗ tay. 

" Mọi người xin mời tập trung. Tôi cần mọi người giúp đỡ một chút." 

Mọi người hãy quan sát mọi người xung quanh mình và thử so sánh với bản báo cáo của trưởng phòng Thiết kế đấy. 

" Nhìn sơ qua hoàn toàn trái lập với bản báo cáo đúng không. Với những người làm việc lâu năm sẽ chọn những bộ quần áo thoải mái cho mình, còn với người mới như chúng tôi sẽ chọn những bộ công sở lịch thiệp. Tuy chỉ là trong phạm vi nhỏ nhưng nếu từ đó tạo ra đội phá phong cách không phải tốt hơn sao. Một bộ sưu tập giản dị thoải mái kết hợp với màu sắc trong sáng, trong lành như trắng, đen, xanh,... Tôi đảm bảo sẽ thành công." 

Cô đưa tay chọn bừa một người ở nhóm thiết kế. Vẽ sơ qua 3 chiếc váy trong 3 bộ sưu tập của mình. Mỉm cười nhìn cô gái nhỏ. 

" Bạn sẽ chọn cái nào." 

Cô gái nhanh chóng chỉ tay vào chiếc váy suông trắng đen kèm đôi giày Nike. Liễu Nhi cười nhẹ. 

" Cảm ơn bạn." 

Cô quay lại khán đài. 

"Đây là 3 chiếc váy trong ba bộ sưu tập nổi tiếng của những năm gần đây. Như mọi người thấy con người theo đuổi sự thoải mái, phong cách và lịch sự hơn. Tôi chỉ tham gia góp ý vậy thôi còn công việc là của phòng Thiết kế." 

Nói rồi cô trở về vị trí của mình. Từ Khiêm nhìn cô mỉm cười. Anh đã để ý cô nãy giờ. Cô thực sự có tài năng. Anh biết cô to gan dám lên bục thuyết trình là một phần để mọi người biết trình độ của cô. Cô muốn chứng minh khả năng của mình. Từ Khiêm cũng không thích mọi người đàm tiếu về cô. Anh mỉm cười nói. 

" Vậy chúng tôi có thể mời cô tham gia bộ sưu tập lần này không, nhà thiết kế Lee." 

Cả phòng họp im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về cô. Liễu Nhi tự nhiên cười nhẹ. 

" Tôi nên hoàn thành tốt công việc phòng kế hoạch. Tôi đã có một vào kế hoạch mới, lát tôi đưa anh xét duyệt. Giờ tôi xin phép." 

Cô nhanh chóng bước khỏi phòng họp. Cô thực sự ngại chết được. Thân phận nhà thiết kế Lee không ai biết mà anh lại công bố trước cuộc họp. Giờ thì ai cũng biết nhà thiết kế bí ẩn rồi. Cô nhẹ day thái dương trở về phòng Kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro