Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Liễu Nhi nhanh chóng trở về phòng của mình. Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên không biết tại sao cô lại về đây giờ này. Cô nàng tóc dài- Bùi Ngọc Anh giễu cợt. 

" Chắc là bị đuổi khỏi cuộc họp." 

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Liễu Nhi không quan tâm. Cô đi thẳng vào phòng, không kiêng kị anh đang họp. Cô lấy điện thoại nhanh chóng gọi cho anh. Từ Khiêm đã lường trước anh nhìn màn hình điện thoại, cười nhẹ bắt máy. Bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng nói của Liễu Nhi. 

" Từ Khiêm, chuyện em là nhà thiết kế Lee anh không được cho mọi người truyền ra ngoài được không?" 

Từ Khiêm giơ tay ra hiệu mọi người trong phòng họp trật tự, anh bật loa ngoài điện thoại lên. Tiếng Liễu Nhi vang vọng cả phòng họp. Từ Khiêm từ từ trả lời. 

" Tại sao. Không phải mọi người trong công ty đều không phục." 

Liễu Nhi thở dài. 

" Không phục thì để thời gian chứng minh, còn đương nhiên ai động đến tôi thì tôi sẽ đáp trả." 

Liễu Nhi biết Từ Khiêm đổi giọng như vậy có cũng thể tưởng tượng khung cảnh trong phòng họp. Cô không nhanh không chậm nói tiếp. 

" Chuyện tôi là thiết kế Lee có thể trong công ty biết một khi lọt ra ngoài tôi sẽ tìm người đó trả thù. Đừng tưởng tôi nói đùa. Vậy thôi tạm biệt." 

Nói xong cô cúp máy trước, dựa vào ghế tay nhẹ day thái dương. Cô không thích nổi tiếng, hiện tại ai cũng tìm nhà thiết kế trẻ Lee, cô học thiết kế cũng chỉ là rảnh rỗi ngồi vẽ. Mẹ Vũ rất thích thiết kế nên cô ở cạnh bà cũng bị ảnh hưởng, ngoài ra còn do gen di truyền nữa. Về nghệ thuật cô dường như am hiểu cặn kẽ. Nhưng ba mẹ cô muốn cô học kinh tế, cô cũng không bướng bỉnh vẫn học kinh tế nhưng tự mình kiếm tiền học nghệ thuật. Hồi nhỏ cô có rất nhiều giấc mơ, cô đang thực hiện từng ước mơ bé nhỏ. Ước mơ cuối cùng của cô là cô một gia đình yên ấm. Ước mơ đó vẫn còn xa vời với cô. Liễu Nhi nhẹ giọng gọi thư kí thực tập. 

" Thư kí... gặp tôi một chút." 

Cô gái làm thư kí nhỏ nhẹ bước vào. Cô gái này ăn vận chiếc váy hồng phấn, mái tóc dài buộc gọn. Trông cô so với các thư kí ở những phòng khác hoàn toàn khác biệt. Cô trông trong sáng và ngây thơ hơn họ. Liễu Nhi mở mắt nhìn thư kí của mình. Khẽ thở dài 

" Cô có chiến đấu được với Như Ngọc không đây."

" Dạ." Thư kí bé nhỏ giật mình nhìn Liễu Nhi. 

" Chị định làm gì vậy." 

Liễu Nhi sắp xếp hồ sơ, không nhìn cô bình thản nói. 

" Tôi tên Liễu Nhi, cô tên gì?" 

Liễu Nhi đổi chủ đề quá nhanh, cô nàng thư kí ngẩn người một lúc. Nhẹ nhàng lên tiếng. 

" Tên em là Lý Hà." 

Liễu Nhi nhắc lại cái tên cầm tập tài liệu rồi ra hiệu cho thư kí. 

" Lý Hà, đi thôi." 

Cô nàng gật gù chạy theo. Liễu Nhi lắc đầu, kéo Lý Hà đi nhanh lên. Hai cô nàng vào trong thang máy Liễu Nhi bắt đầu huấn luyện Lý Hà. 

" Nhìn tôi này, cô là thư kí của tôi không cần sợ ai biết chưa." 

Cô quay lại nhìn Lý Hà. 

" Sợ mình tôi là đủ rồi. Còn nữa, là thư kí phải nhanh mồm, nhanh miệng. Tí nữa cô không được cho Như Ngọc cản bước tôi nhớ chưa." 

Liễu Nhi nhìn Lý Hà, cô nàng run cầm cập. Liễu Nhi bực mình quát lên. 

" Không phải sợ ai hết, nói to lên chút. Nói tôi không sợ ai.' 

Lý Hà mặt xanh mét, Liễu Nhi nắm lấy tay cô nàng. 

" Cô không nói tôi sa thải cô, nói khi nào tôi thấy vừa mới được ngừng." 

Lý Hà đi sau Liễu Nhi miệng lẩm bẩm câu Tôi không sợ ai. Cô phải nói đến hơn chục lần. Liễu Nhi giơ  tay ra hiệu cho cô dừng lại. 

" Nói như vậy, âm vựng phải to như thế. Cô nói nhỏ tôi trừ lương. Giờ bắt đầu chưa." 

Liễu Nhi lấy hết dũng khí, nhìn Liễu Nhi cười. 

" Sẵn sàng."

Liễu Nhi cũng Lý Hà đi thẳng lên phòng tổng tài, Liễu Nhi chẳng nhìn Như Ngọc một cái liền đẩy cửa bước vào. Như Ngọc giận tái mặt, gọi với theo. 

" Tổng tài không có ở trong đó." 

Lý Hà nhớ đến lời Liễu Nhi dặn, cô nàng kéo Như Ngọc lại, cười nhẹ lên tiếng. 

" Cô là thư kí tổng giám đốc đúng không, ngài ý dặn không ai được vào đúng không. Tôi là thư kí của trưởng phòng Vũ, chị ấy cũng dặn tôi không ai được vào. Cô chịu khó ở ngoài nhé." 

Như Ngọc tức giận dậm chân bịch bịch quay lại chỗ ngồi. Lý Hà làm được việc thấy vui sướng vô cùng, cô nàng ra khu chờ ngồi chờ Liễu Nhi. Liễu Nhi xông thẳng vào phòng Từ Khiêm anh đang phê duyệt kế hoạch ngẩng đầu lên. Anh cười hiền chỉ cô ra sofa ngồi. Anh kêu Như Ngọc, Liễu Nhi nhanh chóng cắt lời. 

" Không cần, bảo cô ta ở ngoài." 

Như Ngọc nghe vậy tức tối không thôi. Lý Hà ngồi cầm quyển báo che mặt cười khúc khích. Trưởng phòng của cô thật oách nha. Thật đáng hâm mộ.

Liễu Nhi đưa cho anh mấy tập tài liệu. 

" Anh phê duyệt hộ em." 

Từ Khiêm nghiêm túc trong công việc, anh gật đầu cầm lấy. Liễu Nhi đợi anh sắp xếp tài liệu rồi mới lên tiếng. 

" Nói chuyện riêng tư một chút được không?" 

Từ Khiêm cười khanh khách, anh đóng cửa cách âm lại, véo má cô. 

" Anh không nghĩ em nghiêm túc trong công việc." 

Liễu Nhi bĩu môi. 

" Chỉ có cách xông vào thôi không cô thư kí kia chắc cho em đợi nửa ngày cũng không gặp được anh." 

Từ Khiêm lấy cho cô cốc nước ấm, anh ngồi phía đối diện cô. 

' Không sợ anh trách mắng." 

Liễu Nhi ngáp ngủ vài cái, dựa lưng vào ghế sofa hóm hỉnh. 

" Anh sẽ không để ai bắt nạt em, không lẽ anh định bắt nạt em."

" Anh hết cách với em rồi." 

Từ Khiêm lắc đầu nói. Liễu Nhi hoàn toàn thoải mái, cô vào vấn đề chính. 

" Sao anh biết em là nhà thiết kế Lee." 

Từ Khiêm nhìn cô, anh đang muốn đọc suy nghĩ trong cô nhưng hoàn toàn không chút sơ hở nào. 

" Anh tìm hiểu một chút là ra." 

Liễu Nhi gật gù. 

" Nhiều cái tối về em sẽ giải thích cho anh. Anh tuyệt đối giữ bí mật chuyện này hộ em." 

Từ Khiêm gật đầu, anh để cốc nước xuống bàn quay trở lại bàn làm việc. 

" Ngồi chờ anh phê duyệt mấy cái kế hoạch của em." 

Liễu Nhi ngoan ngoãn nghe lời. Cô thiếp đi lúc nào không hay biết, cảm giác an toàn khiến cô thoải mái vô cùng.

Từ Khiêm sau khi phê duyệt kế hoạch xong, không ngẩng đầu gọi cô mấy tiếng không thấy cô trả lời. Anh quay ra thì thấy cô đang tựa vào sofa ngủ một giấc ngon lành. Khuôn mặt bị tóc che đi mất nữa. Từ Khiêm nhìn cô lắc đầu. Tối qua khi anh đi qua thấy phòng cô vẫn sáng đèn, cô gái này thực sự cô gắng quá nhiều. Hồ sơ của cô chẳng ai chê được, cả nghệ thuật và chính trị đều giỏi. Anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ của mình. Liễu Nhi thật sự ngủ say như chết. Anh đứng ngắm nhìn cô, tướng ngủ của cô rất xấu nha.

Liễu Nhi cảm giác cô người bế mình. Cô không ý thức được là ai. Chợt trong đầu hiện lên hình ảnh năm ấy. Khi cô đang bị bắt nạt, anh đến cứu cô rồi cứ thể để mặc cô ở lại bệnh viện mà đi. Liễu Nhi có chứng sợ bệnh viện, cô cảm thấy bệnh viện là khu nhà u ám nhất. Giấc mơ này rất lâu chưa ùa về, cô vô thức đem tay lên không trung kéo chàng trai lại. 

" Đừng đi, đừng đi mà." 

Từ Khiêm đang định ra ngoài thì thấy cô khóc nấc lên. Anh vội chạy đến cầm lấy tay cô. Liễu Nhi bắt được tay người đàn ông liền giữ chặt. Từ Khiêm cứ vậy cho Liễu Nhi nắm. Anh nhìn cô, ánh mắt anh lên vẻ chua xót. Anh vẫn chưa hiểu rõ Liễu Nhi. Anh không biết rằng cô không mạnh mẽ như anh nghĩ. Cô chính là giấu đi, để không ai biết điểm yếu của mình. Cô có lẽ đã chịu rất nhiều tổn thương!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro