Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Như Ngọc thấy mãi mà Liễu Nhi chưa ra, trong lòng sốt sắng vô cùng. Cô nàng chẳng thể tập trung được vào công việc. Một Hà Mai Anh đã khiến cô tức điên lên rồi giờ lại thêm cô nàng nào nữa đây. Yêu người đào hoa thật khổ mà. Như Ngọc canh mãi cũng đã đến giờ nghỉ trưa, cô nàng đứng ngoài gọi. Gọi mãi không thấy động tĩnh gì, cô nhìn kĩ thì mới thấy Từ Khiêm đã đóng cửa cách âm. Cô lôi điện thoại ra gọi cho anh. Từ Khiêm đang nhìn Liễu Nhi thì chuông điện thoại rung, anh nhanh nhẹn bắt máy. Đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng lay động lòng người. 

" Đã đến giờ nghỉ trưa, lát anh đi ăn hay anh ăn gì để em mua." 

Từ Khiêm liếc nhìn đồng hồ, anh đáp lại câu ngắn củn rồi chủ động tắt máy. 

" Chờ anh một chút." 

Từ Khiêm nhẹ lay Liễu Nhi dậy. Cô ngọ ngoạy vài cái, mắt lim dim nhìn anh. Từ Khiêm bật cười, anh kéo cô dậy. 

" Dậy thôi nào, tới giờ nghỉ trưa rồi." 

Liễu Nhi ngồi dậy, dụi dụi mắt. 

" Em ngủ bao lâu rồi."

" Rất lâu rồi." 

Anh xoa đầu cô. Liễu Nhi bĩu môi nũng nịu. 

" anh lấy cho em cốc nước." 

Từ Khiêm vui vẻ đồng ý. Liễu Nhi nhìn ngắm xung quanh. Anh không hay về nhà ba mẹ. Cô biết điều đó nên mới bắt anh hàng ngày trước 9 giờ phải về nhà. Anh thực sự coi đây là nhà của mình rồi. Tủ quần áo, giường, bàn làm việc,... tất cả đều có đủ. Khuôn mặt Liễu Nhi đông cứng lại khi nhìn thấy khung ảnh trên bàn làm việc của Từ Khiêm. Đó chẳng phải là anh với Tiểu Băng sao. Nhìn hai người hạnh phúc biết bao, thật xứng đôi mà. Liễu Nhi chẳng thấy tự nhiên chút nào. Cô đứng thẳng dậy đi ra ngoài.

Từ Khiêm đang mải pha cho cô cốc nước cam vì nước cam tốt cho cơ thể và giúp tỉnh ngủ thì thấy Liễu Nhi bước ra. Anh mỉm cười nhìn cô. 

' Không đợi được anh sao." 

Liễu Nhi cười nhẹ, xoa tay. 

" Em đói quá rồi, em đi trước." Từ Khiêm gật đầu, hôn nhẹ lên trán cô. 

" Nhớ ăn trưa đầy đủ." 

Liễu Nhi gật gù rồi đi ra ngoài. Như Ngọc thấy cô đi ra thì nhìn một lượt đánh giá. Liễu Nhi hiểu cô nàng đang nghĩ gì. Cô từ trước đến nay ăn nói không kiêng nể ai. Cười nhếch miệng, giễu cợt. 

" Đánh giá tôi, cô không có khả năng đấy." 

Nói rồi đi thẳng ra khu chờ gọi Lý Hà dậy. Cô nàng nhanh chóng đứng dậy chạy theo Liễu Nhi. Lúc Liễu Nhi cùng Lý Hà gần vào thang máy thì nghe thấy tiếng Từ Khiêm trầm ổn. 

" Xuống nhà ăn công ty."

Lý Hà kích động nhảy lên cười. 

" Trưởng phòng, Tổng giám đốc xuống nhà anh công ty đó. Anh ý chưa xuống đó bao giờ đâu." 

Liễu Nhi không quan tâm, để mặc Lý Hà nói luyên thuyên một mình. Cửa thang máy đóng lại cô mới quay lại nhìn Lý Hà. 

" Tôi mời cô đi ăn, đi không?' 

\Lý Hà đang suy nghĩ nên đi hay không. Xuống nhà ăn công ty cô sẽ được nhìn thấy mặt tổng giám đốc nha. Liễu Nhi khó chịu quát lên. 

' Cho 3 giây quyết định." 

Lý Hà giật bắn người, run rẩy đáp. 

" Vậy em không khách sáo." 

Liễu Nhi mỉm cười, ôm lấy Lý Hà. Hai cô nàng cũng sánh bước.

Từ Khiêm cùng Như Ngọc xuống phòng ăn công ty, mọi người không khỏi bàn tán. Từ trước đến nay tổng giám đốc chưa từng ghé qua. Hà Mai Anh nghe nói có cô gái trẻ tuổi khá tự mãn mới vào làm được tổng giám đốc cưng chiều cũng tò mò xuống phòng ăn công ty ngó mặt. Ba người không hẹn mà gặp. Hà Mai Anh mỉm cười vừa đủ, nhẹ nhàng lên tiếng. 

" Tổng giám đốc, rất vui gặp ngài ở đây." 

Từ Khiêm gật đầu đáp lại. Anh nhìn xung quanh không thấy Liễu Nhi đâu hết. Chọn bừa vào món ăn rồi ngồi vào chỗ. Như Ngọc và Mai Anh hiển nhiên ngồi cạnh. Anh thư thái dùng cơm. 

Bên cạnh không ngừng bàn tán. Phòng thiết kế rôm rả nhất. Họ còn đánh cược không biết là Như Ngọc hay Mai Anh. Cô nàng hôm nay bị Liễu Nhi nói không đem lòng thù hận mà hoàn toàn sùng bái cô. Trưởng phòng thiết kế Triệu An một hồi sau mới lên tiếng. 

" Cũng có thể là nhà thiết kế Lee mà, cô ấy được tổng giám đốc rất cưng chiều." 

Mọi người cũng tán thành. Vẻ mặt Như Ngọc và Mai Anh lúc này khó coi đến cực độ. Từ Khiêm mặc kệ xung quanh bàn tán, anh ăn qua loa rồi đứng dậy. Như Ngọc thấy vậy cũng lẽo đẽo đứng dậy theo. Hà Mai Anh cực kì bình tĩnh. Với loại bàn tán này cô đã quá quen thuộc hơn nữa cô với Từ Khiêm không có nửa điểm thích. Cô chỉ tôn trọng, sùng bái anh. Anh là người cứu cô, là ân nhân mà cô kính trọng. Cô đi đến khu phòng thiết kế, nhẹ nhàng lên tiếng. 

" Tôi cược Lê Tiểu Băng." 

Mọi người ngơ ngác nhìn trưởng phòng Hà. Cô nàng suy nghĩ một lúc. 

" Tôi có thể thay đổi người cược được chứ." 

Nói rồi cô giơ tay chào tạm biệt, trước khi đi không quên dặn dò. 

" Chuyện tôi cá cược không được lộ ra ngoài đó."

Liễu Nhi cùng Lý Hà ăn trưa. Cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện khung ảnh. Cô buộc miệng hỏi Lý Hà 

" Nếu người yêu của cô để ảnh chụp cùng người yêu cũ lại thì có nghĩa là gì." 

Lý Hà đang ăn ngẩn mặt lên nhìn Liễu Nhi. Cô nàng đưa ra hai lý do. 

" Có thể là anh ấy chưa quên được người cũ hoặc là chỉ tiện để đấy quên chưa bỏ đi." 

Liễu Nhi gật đầu, khẽ thở dài. 

" Có lẽ vậy." 

Cô nhìn Lý Hà một lúc rồi lên tiếng. 

" Cô biết nấu ăn không?' 

Lý Hà tự tin nhìn Liễu Nhi. 

" Về phương diện này em hoàn toàn có thể tự tin." 

Liễu Nhi bật cười. 

" Chiều dạy chị nấu ăn." 

Liễu Nhi cắt bít tết đưa lên miệng, nho nhã thưởng thức. 

" Lý Hà, bao nhiêu tuổi rồi?" 

Cô nàng không nhìn tự nhiên trả lời. 

" 22 tuổi. Còn chị?" 

Liễu Nhi nhăn nhó. 

" Trông tôi già lắm sao, tôi cũng 22 tuổi." 

Lý Hà nhìn Liễu Nhi, trêu chọc. 

" Đúng, trông cậu rất già aaa." 

Liễu Nhi bĩu môi. 

" Tôi hack tuổi về 18 cho cậu xem." 

Lý Hà cười.

" Trông cậu thực sự giống nữ sinh 18 tuổi. Chỉ là kinh nghiệm già dặn quá nên mình nghĩ cậu cũng phía 24-25 tuổi."

Hai người ăn trưa xong cùng nhau về công ty. Lý Hà và Liễu Nhi đều ngạc nhiên trước hành động của nhân viên trong phòng kế hoạch. Đặc biệt là cô nàng tóc dài_Bùi Ngọc Anh. Liễu Nhi không lấy làm lạ cho lắm. 

" Chắc mọi người biết hết rồi, cứ coi như là chưa biết đi. Chúng ta vào họp." 

Mọi người nhanh nhẹn trở về vị trí của mình. Liễu Nhi thành thạo bắt đầu cuộc họp. Cô đứng lên nói vừa đủ. 

" Tôi đã hoàn thành kế hoạch và được tổng giám đốc thông qua. Tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn cho mọi người." 

Cô chỉ tay trên màn chiếu, thuần thục trình bày. 

" Tôi đã xem qua hồ sơ của mọi người. Tôi chia mọi người ra làm hai nhóm. Nhóm 1 gồm Bùi Ngọc Anh và An Bảo Khanh. Nhóm 2 gồm Đỗ Gia Bảo và Vũ Thu Phương. Mọi người tự phân nhóm trưởng. Còn nữa tôi với Lý Hà là một nhóm. Cô ấy có quyền tham gia đóng góp ý kiến. Chúng ta sẽ cùng tranh luận về từng phần của một bản kế hoạch. Từ đó rút ra một bản hoàn chỉnh." 

Cô với lấy chai nước, trực tiếp một ngụm rồi nói tiếp. 

" Nhóm 1 và nhóm 2, nhóm nào thắng sẽ có thưởng." 

Cô suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp. 

" Nếu nhóm tôi thắng cũng được thưởng chứ vì tôi với Lý Hà là một nhóm mà."

Mọi người bật cười vui vẻ. Cuộc họp diễn ra rất sôi nổi, Lý Hà cũng mạnh dạn nói ra ý kiến của mình. Liễu Nhi yên lặng từ đầu đến cuối cuộc họp đến khi kết thúc cô đã tổng hợp được một bản kế hoạch chặt chẽ. Mọi người cũng rất phấn khởi, họ chưa làm việc thoải mái như nào bao giờ.

Đã đến giờ tan sở, Liễu Nhi kéo tay Lý Hà cũng ra về. Từ Khiêm hôm nay cũng tan sở sớm, anh vui vẻ xuống gara lấy xe. Anh lấy điện thoại gọi cô xuống gara thì điện thoại đã hiển thị cuộc gọi đến của cô. Anh mỉm cười bắt máy. Liễu Nhi cũng đã vui vẻ hơn. Cô nhanh nhảu trả lời điện thoại. 

" Từ Khiêm à, hôm nay em bận chút việc, tối nay không về ăn cơm." 

Từ Khiêm mặt cứng đờ, cô không về nhà. Anh chờ để chúc mừng cô ngày đầu đi làm mà cô lại không về. Anh giận hờn vô cớ ném điện thoại ra sau ghế. Đang định đánh xe rời đi thì có người gõ cửa. Anh hạ kính xe, mặt đầy phụng phịu. 

" Có việc gì không?" 

Hà Mai Anh thực sự bị gương mặt này của anh làm cho buồn cười. Cô cố giữ nghiêm nghị. 

" Có thể vào trong nói chuyện." 

Từ Khiêm gật đầu, Mai Anh nhanh chóng chui vào xe. Cô không nhìn anh nói ngắn gọn. 

' Anh định như nào, mọi việc hình như đã đi quá giới hạn." 

Từ Khiêm quay sang nhìn cô gái bên cạnh, cười khẩy. 

' Tại sao em cho là nó quá giới hạn." 

Mai Anh không sợ, trầm ổn trả lời. 

" Anh đưa Liễu Nhi vào sâu quá, sau này sẽ tổn thương con bé." 

Từ Khiêm nhẹ day thái dương. 

" Anh không nghĩ như vậy, chỉ là mượn cô ý một chút. Cô gái đó cũng chưa yêu anh." 

Mai Anh khó hiểu quay sang nhìn Từ Khiêm. 

" Sao anh cho là vậy?" 

Từ Khiêm thản nhiên đáp. 

" Cô ấy không giống như Tiểu Băng lúc yêu anh. Hơn nữa có rất nhiều người theo đuổi, sẽ không tổn thương cô ấy đâu." 

Mai Anh lắc đầu. 

" Sẽ có lúc anh cần suy nghĩ lại. Em tôn trọng quyết định của anh.' 

Nói rồi cô đẩy cửa xe bước ra. Cô không đồng tình với suy nghĩ của người đàn ông này chút nào. Mỗi người có một tính cách khác nhau. Cô chỉ mong anh không quyết định sai lầm.

Hà Mai Anh xuống xe, anh liền đánh xe ra khỏi gara. Vấn đề này khiến anh thực sự đau đầu. Mọi chuyện bắt đầu đơn giản vậy mà sao giờ đấy rối rắm như thế. Đi qua cổng công ty liền thấy Liễu Nhi đang khoác tay một cô bạn cười nói vui vẻ. Anh đột nhiên có chút giận. Cô để anh một mình mà vui vẻ bên người khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro