Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Liễu Nhi mệt mỏi lết xác vào nhà tắm. Làn nước nóng giúp cô tỉnh táo hơn. Cô lấy lại tinh thần, tắm rửa sạch sẽ. Cô vẫn còn đống quần áo của Lý Hà, còn kẻ theo dõi cô cần giải quyết nữa. Cô tắm rửa nhanh chóng, khoác chiếc áo tắm màu hồng ngộ nghĩnh. Liễu Nhi lười mặc quần áo khi đi ngủ. Mặc chiếc áo choàng tắm này giúp cô thấy thoải mái hơn nhiều. Cô ưa chuộng sự thoải mái hơn. Cô nhanh nhẹn bắt tay vào công việc. Lôi mấy thứ đồ vừa mua về xong. Hiện tại rất hot vải gen nha. Mà như cô thấy, vải gen hầu như chưa bao giờ lỗ mốt. Cô thay đổi hoàn toàn quần áo của Lý Hà, dài thành ngắn mà ngắn thì dài, váy liền cô cũng không ngần ngại cắt đôi. Những chiếc quần bò được cô thay đổi bằng cách cắt ngắn, cào xước, may theo viền gen bên ngoài. Những chiếc váy dài đều biến thành chân váy, có đai lưng, đính thêm vài họa tiết. Một vài chiếc được cô biến tấu thành áo khoác ngoài. Sau một hồi loay hoay quần áo của Lý Hà thay đổi hoàn toàn. Cô vui vẻ là phẳng rồi treo ngay ngắn lên. Giúp đỡ bạn bè thật tốt nha. Tâm trạng thoải mái đi bao nhiêu.

Căn phòng cách phòng Liễu Nhi một căn phòng làm việc, đèn vẫn còn sáng. Từ Khiêm vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Anh vẫn đang nhìn Liễu Nhi cắt cắt may may. Chiếc camera ẩn trong phòng cô mới được anh lắp đặt ngày hôm nay. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại cho lắp nữa. Đơn giản là lúc chiều không có cô anh thấy trống vắng. Anh đơn giản là sợ cô ra đi. Dù là cuối cùng thì Liễu Nhi cũng không ở cạnh anh nhưng lúc này anh lại muốn quản cô. Mâu thuẫn rất mâu thuẫn nhưng anh vẫn làm mặc kệ. Anh đang nghĩ đến việc nếu kết thúc có thể yêu cầu cô làm tình nhân của mình không? Nghe thật nực cười nha. Vũ gia sẽ không để cô như vậy. Vũ Hải Nam càng không? Còn cô thì anh không nói trước được điều gì? Nhưng anh nghĩ phần lớn cô sẽ không đồng ý, tính cách của cô anh đã hiểu một phần.

Liễu Nhi chỉ còn một tuần nữa là cô sẽ tốt nghiệp, cô quyết định thi sớm rồi đi làm. Cô có đủ năng lực để tốt nghiệp và lại cô không muốn gặp Lê Tiểu Băng. Lê Tiểu Băng từng cho cô ấn tượng biết bao nhưng ngày càng tệ. Phải chăng do tình yêu. Nhưng cũng không hẳn mà là thái độ của Lê Tiểu Băng. Nếu cô nàng vẫn đối xử với cô như bình thường thì chuyện cô nàng là người yêu cũ Từ Khiêm cô cũng không để bụng. Đối với cô chuyện cũ của người khác cô không quan tâm, cho nó qua đi. Chuông điện thoại chợt reo, Liễu Nhi nhìn màn hình. Là Thu Nghị. Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói của phục vụ. 

" Cô là Liễu Nhi phải không ạ? Anh người yêu cô uống say, cô đến đón anh ấy về?" 

Liễu Nhi không gấp gáp, bình ổn trả lời. 

" Nhắn tin địa chỉ cho tôi." 

Nói rồi cô tắt máy, nhanh nhẹn gọi cho Thu Hoài nhưng điện thoại cô nàng cũng không kết nối được. Thu gia rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Cô đã nhìn thấy Thu Hoài bị phạt một lần. Lần đó khiến cô nhớ như in. Liễu Nhi mở tủ quần áo, chọn lấy bộ đồ đơn giản nhanh nhẹn vào nhà tắm thay ra. Cô mặc chiếc váy liền đỏ, khoác ngoài chiếc áo lửng màu đen. Thay đôi giày thể thao N màu đỏ. Lấy thêm chiếc túi xách trắng nhanh chóng ra ngoài. Cô buộc phải đi chiếc xe đua màu trắng của mình.

Từ Khiêm ở phòng bên kia quan sát toàn bộ hành động của cô. Cô ra ngoài không lâu anh cũng xuống gara lấy xe đi theo sau. Liễu Nhi dừng xe ở một quán bar nổi tiếng. Vừa bước vào quán, hiển nhiên đã nhìn thấy Thu Nghị. Anh nằm gục ở trên bàn, chắc chắn đã uống rất nhiều. Cô ngao ngán nhìn anh. Đưa thẻ trả tiền rượu cho anh rồi đỡ anh ra xe. Thu Nghị bị Liễu Nhi lay dậy, ngơ ngác nhìn cô nhưng anh cũng rất phối hợp gắng sức đi. Cố gắng nhiều lần cũng không tự đi được Liễu Nhi đành giúp anh một tay. Thu Nghị vừa đi vừa nói, tuy say nhưng giọng nói của anh vẫn chẳng thay đổi, vẫn rất ấm áp. 

" Xin lỗi, làm phiền em rồi."

" Anh không thể về nhà được. Đến khách sạn ngủ một đêm đi." 

Liễu Nhi khẽ thở dài. Thu Nghị chăm chú nhìn cô. Trông cô lúc này đáng yêu chết được. Anh kéo cô vào trong lòng mình, ôm cô thật chặt. Liễu Nhi ngạc nhiên trước hành động của anh. Có chút hoang mang, rồi cô lấy lại bình tĩnh, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng anh. 

" Em đưa anh đến khách sạn." 

Thu Nghị nghe lời, buông cô ra dựa vào sức cô mà ngồi vào xe. Liễu Nhi thành thạo khởi động xe. Con xe đua trắng phóng nhanh. Bầu trời gần như rách toạc. Xe đua màu đỏ của Từ Khiêm cũng không kém, luôn theo sát Liễu Nhi. Liễu Nhi chỉ tập trung lái xe không nhìn Thu Nghi nói. 

" Anh đã nói ba mẹ Thu chưa?"

" Chưa. Em cũng biết họ không thích anh uống rượu." 

Thu Nghị với lấy chai lấy chai nước, uống một ngụm nhỏ cho tỉnh táo. 

" Anh nên gọi điện báo cho họ." 

Cô từ từ cho xe đỗ ở gara. Thu Nghị nhăn mặt. 

" Giờ gọi về ba má đánh chết anh." 

Liễu Nhi dừng hẳn xe, suy nghĩ một lúc lấy điện thoại của mình gọi. Cô quyết định gọi cho mẹ Thu. Dù có nghiêm khắc nhưng mẹ Thu sẽ đỡ hơn ba Thu. Cô tìm đại một lý do. Đầu dây nhanh chóng được kết nối. Cô lấy hết dũng khí, nhỏ nhẹ nói. 

" Con chào bác ạ."

" Anh Thu Nghị đang nghỉ ở khách sạn ạ."

"Con thấy anh bảo hôm nay có việc đang nghỉ tại khách sạn." 

Mẹ Thu có chút nghi ngờ, nhưng bà luôn tin tưởng Liễu Nhi. Bà dặn dò vài câu rồi cúp máy. Liễu Nhi ôm điện thoại vào ngực thở phào nhẹ nhõm. Thu Nghị bị bộ dạng này của cô chọc cười. Liễu Nhi trừng mắt nhìn anh, cô cất điện thoại vào túi, dìu Thu Nghi đi đặt phòng. Anh chàng rất ngoan ngoãn nghe theo. Đặt phòng, sắp xếp chu đáo cho Thu Nghị xong Liễu Nhi mới về.

Từ Khiêm từ đầu đến cuối chứng kiến toàn bộ những cảnh này. Từ khi xe Liễu Nhi đỗ ở khách sạn anh đã tức giận bỏ về trước. Trên đường về nhà trong đầu anh không ngừng liên tưởng đến nhiều chuyện. Anh bức bối vô cùng. Tốc độ lái xe của anh lúc này còn nhanh hơn Liễu Nhi ban nãy. Cho xe dừng ở gara rồi giận dỗi trở về phòng. Không lâu sau Liễu Nhi cũng về đến nhà. Từ Khiêm nghe thấy tiếng xe của cô vui mừng vô cùng. Ít nhất thì cái suy nghĩ trong đầu anh sẽ không xảy ra. Anh nhanh chóng nhìn vào màn hình máy tính theo dõi cô. Liễu Nhi mệt mỏi vô cùng. Về đến phòng cô liền nằm lăn ra giường. Tâm trạng vốn ổn định mà bị Thu Nghị làm cho rối ren vô cùng. Cô có nên nói cho Từ Khiêm không? Cô phải làm thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro