Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Liễu Nhi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Từ Khiêm bên kia phòng vẫn còn ngắm nhìn cô qua màn hình máy tính. Anh đứng dậy, gấp máy tính lại, nhẹ nhàng sang phòng Liễu Nhi. Cô vẫn chưa thay quần áo, áo khoác lửng còn chưa cởi. Nhưng trông gương mặt cô dễ chịu biết bao. Ngày hôm nay cô đã quá mệt rồi. Từ Khiêm nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác lửng cho cô. Để cô thật thoải mái rồi nhẹ đắp chăn. Anh không thể thay quần áo cho cô. Có lẽ anh nên thuê giúp việc về nhà rồi. Anh đứng nhìn cô một lúc rồi lặng lẽ rời đi.

Liễu Nhi ngủ một mạch đến sáng. Có lẽ tối qua là tối cô ngủ sâu giấc nhất. Cảm giác thật thoải mái. Trong lúc ngủ, Liễu Nhi mơ thấy Từ Khiêm. Phải chăng nhờ có anh mà cô mới ngủ ngon được như vậy. Kì lạ cơn ác mộng ngày hôm qua cũng không tới. Liễu Nhi lười nhác xem đồng hồ. Phản xạ có điều kiện cô gây dựng từ trước nay không hề bị thay đổi. Vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, chuẩn bị mọi thứ xong Liễu Nhi vui vẻ xuống nhà. Cô viết lại cho Từ Khiêm một từ note nhỏ, ra gara lấy xe chạy đến nhà Lý Hà.

Lý Hà cũng đã dậy, cô nàng mặc bộ quần áo mà Liễu Nhi sửa cho ngày hôm qua. Cô nàng vui vẻ đứng ngắm trước gương. Có tiếng gõ cửa truyền đến, Lý Hà nhanh nhẹn chạy lại mở cửa. Liễu Nhi nở nụ cười sáng lạn, cầm túi quần áo đung đưa. 

" Cái này trả công cho bữa sáng chứ?" 

Lý Hà cầm lấy túi quần áo. Ngượng ngịu nói. 

" Sáng nhà mình chỉ có mì." 

Liễu Nhi cười tươi, đẩy Lý Hà vào phòng bếp. 

" Nấu mì đi, mình xếp quần áo vào tủ cho. Đảm bảo lác mắt luôn." 

Lý Hà cười đáp, nhanh nhẹn nấu mì. Liễu Nhi bắt đầu treo quần áo lên tủ cho Lý Hà. Những chiếc váy liền, chân váy, áo phông,... được sắp xếp thành từng hàng, thẳng tắp đẹp đẽ. Mùi mì đã bay lên nhà, Liễu Nhi nhanh chóng sắp xếp quần áo rồi đi xuống bếp. Lý Hà đang cho mì ra từng bát. Liễu Nhi lâu lắm chưa ăn mì. Từ khi quen Từ Khiêm, anh luôn chuẩn bị đồ ăn cho cô nên mấy món ăn nhanh như này dường như đã bỏ. Liễu Nhi cùng Lý Hà vui vẻ ăn mì. Lý Hà ngắm tủ quần áo của mình, không khỏi hết lòng vui sướng. Có rất nhiều chiếc váy liền được Liễu Nhi sửa cho không khác nào mấy chiếc váy quảng cáo trên tạp trí. Liễu Nhi cũng Lý Hà vui vẻ đến công ty.

Từ Khiêm tỉnh dậy xuống bếp thấy từ note của Liễu Nhi. Tâm trạng thoáng buồn. Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đến công ty. Dừng xe ở gara công ty anh thấy Liễu Nhi cùng Lý Hà đang cùng nhau đến công ty với con xe máy điện của cô. Hai cô nàng trông như mặc đồ đôi. Nhưng trong Liễu Nhi có khí chất hơn nhiều. Cô mặc chiếc quần bò ngắn màu đen, có dây yếm. Chiếc áo phông trắng, khoác ngoài là chiếc áo bò. Trông cô của ngày hôm qua so với hôm nay khác nhau hoàn toàn. Hôm qua là hình ảnh nghiêm túc còn hôm nay thì cô là cô gái mới lớn, phong cách mạnh mẽ, cá tính. Từ Khiêm đẩy của xe, sải bước đến chỗ Liễu Nhi và Lý Hà. Lý Hà phát hiện trước cúi đầu chào Từ Khiêm. Liễu Nhi thấy thế cũng cúi đầu theo. Từ Khiêm gật nhẹ, nhìn Lý Hà nói. 

" Cô lên công ty trước tôi có việc muốn trao đổi với nhà thiết kế Lee." 

Lý Hà nhìn Từ Khiêm rồi nhìn Liễu Nhi, cô rụt rè vẫy tay chào Liễu Nhi. 

" Vậy mình đi trước nha." 

Cúi đầu chào Từ Khiêm. 

" Tôi xin phép." 

Chờ bóng Lý Hà đi khuất Từ Khiêm mới mở lời. 

" Em ăn sáng chưa?" 

Liễu Nhi tròn mắt nhìn anh. Việc anh cần nói với cô là việc này sao. 

" Em ăn trực ở nhà Lý Hà rồi." 

Từ Khiêm cầm tay kéo Liễu Nhi vào xe. 

" Anh chưa ăn đi với anh." 

Liễu Nhi nũng nịu. 

" Sao em phải đi với anh." 

Từ Khiêm đột nhiên nhăn mặt. 

" Sáng nay em ăn mì." 

Liễu Nhi nhẹ gật đầu, Từ Khiêm không thích cô ăn mì chút nào. Đó là lý do vì sao mà trong nhà không bao giờ có gói mì nào. Thói quen này hình thành là do Lê Tiểu Băng cũng không thích ăn mì. Từ Khiêm chợt nhớ đến chuyện tối qua Liễu Nhi ra khỏi nhà. Anh nhẹ vuốt đầu cô. Giọng nói nhẹ nhàng. 

" Em không được yêu ai ngoài anh biết không? Phải nghe lời anh biết không?" 

Liễu Nhi ngạc nhiên trước hành động của Từ Khiêm, cô ôm lấy anh, giọng nói như con suối mát rót vào tai Từ Khiêm. 

" Từ Khiêm, em không biết tại sao, quan hệ chúng ta không tốt đến vậy sao. Ai cũng sợ mất ai. Anh cũng hứa với em sẽ không rời xa em chứ." 

Từ Khiêm ôm chặt lấy Liễu Nhi không trả lời. Chính anh cũng không biết anh yêu ai? Liễu Nhi? Tiểu Băng? Anh luôn xác định Liễu Nhi chỉ là một con tốt trong bàn cờ. Nhưng anh lại sợ mất con tốt đó. Mọi việc có lẽ không thể kéo dài thêm nữa. Anh cần phải kết thúc mọi việc một cách nhanh chóng thuận lợi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro