Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhân viên trong công ty thi nhau chụp ảnh hai người lại. Nhìn họ thực sự rất đẹp đôi nha. Nhiều người cất lời khen ngợi. 

" Đẹp đôi quá đi, trai tài gái sắc..." 

Như Ngọc thấy xôn xao cũng chạy ra xem. Khuôn mặt không khỏi trắng bệch. Từ Khiêm của cô đang bế ai vậy? Vậy là cô không còn mơ tưởng đến Từ Khiêm nữa sao? Vậy là cô đã hiểu lý do Từ Khiêm đến phòng ăn công ty. Chỉ vì Vũ Liễu Nhi. Chỉ vì cô ta.Cô nàng tức giận dậm chân bình bịch bỏ về phòng.

Từ Khiêm để Liễu Nhi nằm ngay ngắn trên giường. Anh ân cần truyền nước cho cô, để sẵn cạnh giường cốc nước. Mọi cử chỉ của anh vẫn ân cần, dịu dàng nhưng tim anh đã lạnh đi rất nhiều. Mọi chuyện như vậy đã quá rõ. Anh lừa cô, lợi dụng cô như vậy cũng đáng với cô. Anh nhanh chóng trở lại công ty. Trên đường đi anh không ngừng mâu thuẫn, không ngừng nghĩ cách để khiến cô đau khổ nhất. Người bạn thân nhất của anh đã vì cô mà chết. Cô vẫn sống sung sướng an nhàn như vậy.

Từ Khiêm vừa về đến công ty, đã nhìn thấy Lê Tiểu Băng ở phòng chờ. Anh cho cô vào phòng nói chuyện. Cô nàng vẻ mặt không vui ôm lấy anh, nũng nịu 

" Hình ảnh người ta chụp, lời người ta đồn là thật sao?" 

Từ Khiêm ngồi yên, nhắm mắt dưỡng thần. 

" Em xoa đầu cho anh một lát." 

Lê Tiểu Băng ngoan ngoãn nghe lời. Hai người cùng im lặng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Lúc sau, Từ Khiêm mở mắt ôm Tiểu Băng vào lòng. 

" Em đến tìm anh có việc gì?" 

Cô nàng dụi dụi vào lòng anh. 

" Người ta ghen, anh bế cô gái khác sao em ở nhà được." 

Từ Khiêm xoa đầu Tiểu Băng. 

" Em có muốn đến công ty anh làm việc, giáo viên trường đại học kinh tế A chắc chắn có rất nhiều kinh nghiệm." 

Lê Tiểu Băng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

 " Anh nói thật." 

Từ Khiêm nhìn cô nàng, nở nụ cười ôn nhu. Có lẽ nụ cười này anh chỉ dành riêng cho cô ta. 

" Đương nhiên rồi. Em làm phó trưởng phòng." 

Lê Tiểu Băng ôm lấy anh, lòng đầy vui sướng. 

" Tối nay, anh ăn tối với em nhé." 

Từ Khiêm không ngần ngại gật đầu đồng ý. Có lẽ chỉ ở bên Lê Tiểu Băng anh mới thoải mái. Cho đến khi anh mất đi một người anh mới thật sự hiểu người làm anh đau người làm anh vui không phải Lê Tiểu Băng.

Liễu Nhi tỉnh dậy trời cũng đã tối. Cô cũng không đói chút nào. Đột nhiên muốn chơi Piano. Cô nhớ Từ Khiêm để Piano trong phòng của anh. Anh còn nói sẽ cùng cô chơi một bài vậy mà đã bao lâu rồi chứ. Cứ mỗi người một việc không ai nghĩ đến việc đánh piano nữa. Cô khẽ đẩy cửa phòng Từ Khiêm bước vào. Cảm giác vui sướng khi được đánh piano giờ thay thế bằng cảm xúc hỗn độn. Cả căn phòng chỉ có ảnh anh và Lê Tiểu Băng. Cô khẽ cười một tiếng. Anh với cô còn chưa có tấm ảnh chụp chung nào cả. Cô ngắm một lượt căn phòng. Cảm giác này giống như căn phòng này vốn dĩ thuộc về Lê Tiểu Băng. Cô chỉ như một vị khách đến ở nhờ. Liễu Nhi không muốn tâm trạng mình trở nên buồn bã. Cô đóng cửa lại lên ban công hóng gió. Gió thổi vào mặt khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cảm giác như mẹ thiên nhiên đang an ủi cô. Liễu Nhi chăm sóc cho mấy cây cảnh trên ban công. Chợt nhớ ra vụ cô có người theo dõi. Lấy điện thoại gọi cho Hải Nam. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, truyền đến là một giọng nữ. 

' Đã bảo với cô là tối nay anh ý không về rồi mà, gọi mà gì nhiều vậy." 

Tiếp đó là giọng Hải Nam. 

" Nghe làm gì cúp điện thoại đi." 

Liễu Nhi hai mắt mở tròn, sững sờ cầm điện thoại. Cô không suy nghĩ gì hết, vẫn còn mặc quần áo ngủ mỏng manh, cảm giác như gió có thể thổi bay cô. Nhanh chóng lấy xe trong gara chạy đến nhà Hải Nam. Con xe đua màu trắng của cô không ngừng gào rú trong đêm. Liễu Nhi đến nhà Hải Nam cô thấy Hà Thu đang ngồi ăn tối một mình.Cô cũng không biểu lộ gì nhiều ngồi vào bàn ăn cùng Hà Thu. Cô với gọi quản gia. 

" Cho cháu cái bát với ạ." 

Thu Hà vẫn bình tĩnh quan sát cô. 

" Sao hôm nay cậu lại đại xá đến nhà tớ vậy?" 

Liễu Nhi không nói. Tự nhiên gắp thức ăn. 

" À, anh Hải Nam đâu." 

Cô không muốn nói thẳng ra là hai người cô việc gì. Động tác vẫn tao nhã, tự nhiên, nét mặt không gợn sóng nhưng cô vẫn luôn âm thầm quan sát Hà Thu. Cô nàng cũng bình tĩnh. 

" Nói là không về ăn cơm." 

Liễu Nhi gật gật đầu. 

" Trưa mai anh Hải Nam cùng cậu đi ăn trưa với mình đi. Lâu lắm rồi mình nhớ hai người chết được."

Hà Thu đương nhiên nhận ra điểm khác thường cô nàng cười nhẹ, gật đầu. Liễu Nhi ở lại chơi với Thu Hà một lúc rồi trở về. Lúc đi về cô bắt gặp chiếc xe giống hệt xe Từ Khiêm đi ngược chiều với mình. Cô cũng không còn quan tâm nữa. Ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô cần phải nghỉ ngơi. Liễu Nhi luôn tự mình gánh vác, luôn mong chờ sự thật được chính miệng người nói dối nói ra. Nhưng như vậy không hẳn là tốt. Nếu cô có thể nổi giận một lần, làm một trận ầm ĩ thật lớn để biết mọi sự thật thì mọi việc sẽ không kéo dài, cô không phải chịu đau khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro