Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ Khiêm cùng Lê Tiểu Băng đi ăn tối. Sau đó anh đưa cô ta về nhà. Trên đường về anh gặp một chiếc xe rất giống xe của Liễu Nhi nhưng anh cũng chẳng bận tâm. Cô biết cũng được. Anh sẽ kết thúc với cô. Anh muốn hành hạ cô, khiến cô đau khổ nhưng chính anh lại không làm được. Bởi vậy, anh và cô nên kết thúc tại đây. Anh trở về nhà Liễu Nhi đã ngủ từ bao giờ. Anh lặng lẽ trở về phòng. Mai cô thi tốt nghiệp. Anh đành chờ cô thi về rồi cùng nói chuyện vậy.

Sáng hôm sau Liễu Nhi tỉnh dậy từ rất sớm. Cô nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc đi thi. Cô đối với kì thi này không có gì lo lắng cả. Chỉ là đã đi thi thì cô cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Đi xuống tầng cô đã thấy Từ Khiêm chuẩn bị xong bữa sáng. Cô nhìn anh cười dịu dàng. 

" Anh định cho em ăn gì để hôm nay đi thi may mắn đây." 

Từ Khiêm nhìn Liễu Nhi. Tâm trạng có chút rối bời. Anh có thực sự kết thúc với cô được không đây. Liễu Nhi thấy anh lâu không trả lời liền ôm lấy anh, ở trong lòng anh mà nũng nịu. 

" Anh nhìn gì vậy? Anh cũng nên chúc em..." 

Liễu Nhi còn đang vui vẻ nói thì vết hồng ở ngực anh làm cô hết vui. Tim như có gì đó găm vào. Là cô ngu ngốc hay là anh ngu ngốc đây. Cả hai còn có thể tiếp tục nữa không đây. Cô không nói gì thêm, cười nhẹ. 

" Em muốn ăn sáng ở ngoài." 

Từ Khiêm bị một loạt hành động của cô làm cho khó hiểu. Liễu Nhi đang ở trong lòng anh chợt biến mất. Cảm giác mất mát lan tỏa toàn cơ thể. Sau này, chính anh phải quen với cảm giác như này sao. Anh lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ổn 

" Ở nhà....ăn sáng với anh." 

Cô không muốn cho anh biết mình đang ghen, cố giấu đi cảm xúc của mình. Dí dỏm trả lời. 

' Tối qua em ăn cơm một mình nên phạt anh sáng nay ăn sáng một mình" 

Nói rồi cô giơ tay chào tạm biệt anh nhanh chóng rời khỏi nhà.

Cô làm bài suôn sẻ, vậy là xong. Giờ cô sẽ không còn quay lại ngôi trường này nữa. Có chút nhớ nha. Từ xa, chợt có tiếng gọi với đến. 

" Ô, Liễu Nhi à." 

Cô quay lại, thì ra Lê Tiểu Băng. Không biết cô ta định giở trò gì với cô nữa đây. Cô cười nhẹ, lịch sự chào một tiếng. 

" Chào cô, cô Lê." 

Một mùi nước hoa quen thuộc sộc vào mũi cô. Đây không phải là mùi nước hoa có trên người Từ Khiêm hôm nọ sao. Cô gạt ngay đi suy nghĩ này. Có thể là giống nhau thôi. Cô không muốn nói chuyện với Lê Tiểu Băng liền thẳng thắn từ chối rời đi. 

" em còn có việc đi trước, hẹn gặp lại cô." 

Lê Tiểu Băng vẫn tươi cười, cô ả như muốn khoe với cô thứ gì đó. 

" Hẹn gặp lại."

Liễu Nhi đi thẳng đến nhà hàng. Hải Nam và Hà Thu đã ngồi gần nhau. Hai người chẳng nói với nhau câu nào. Liễu Nhi cũng không muốn vạch trần. Cô gọi món rồi đi thẳng vào vấn đề. 

" Anh, em bị theo dõi." 

Nói rồi cô đưa cho Hải Nam một tệp ảnh. 

" Điều tra hộ em."

 Hải Nam có chút gấp gáp cầm xấp thông tin xem lướt qua. May mà không phải bọn người anh phái đi theo dõi cô. Liễu Nhi vẫn bình thản, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nhiều phần làm cho Hải Nam không khỏi khiếp sợ. 

" Vốn em không phải tốn bữa cơm này dành cho anh. Nhưng hôm qua gọi điện cho anh lại bị người ta mắng là gọi nhiều." 

Hà Thu thoáng giật mình nhưng vẫn bình tĩnh. Cô đã nghĩ Liễu Nhi sẽ không vạch trần. Hải Nam đưa mắt nhìn Hà Thu rồi nhìn Liễu Nhi. Anh cười khổ.

 " Vậy giờ em muốn gì?" 

Liễu Nhi uống một ngụm rượu, tao nhã cười nhẹ. 

" Xử lí bọn tình nhân của anh cho tốt đi. Em không ngại xử lí giúp anh đâu. Buồn cười thật khi anh ở cùng một người lại đi ra ngoài phóng túng. Anh có nghĩ đến người ở nhà chờ anh." 

Hải Nam nhẹ đưa mắt nhìn Hà Thu. Cô nàng không chút gì phản ứng. Hải Nam khẽ nhếch miệng. 

" Cái quan trọng là không có tình yêu." 

Liễu Nhi cười lạnh. 

" Không yêu còn giữ người ta. Hủy hôn đi." 

Hà Thu im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. 

" Đừng trách Hải Nam, đó là hợp đồng giữa mình và anh ấy." 

Liễu Nhi vẫn chẳng thay đổi. 

" Đừng lãng phí thời gian của nhau. Có những thứ mất đi rồi mới biết quý trọng." 

Mọi người đều đặn không nói, tao nhã dùng bữa. Chợt một tin tức trên tivi làm cho cả ba người sững người. 

" Chắc hẳn các bạn ai cũng tò mò về Trần thiếu gia đúng không ạ? Một một tổng giám đốc tài ba, điển trai. Chúng tôi đã bắt gặp Trần thiếu gia đi ăn cùng bạn gái. Sau đây là một số hình ảnh mà phóng viên chụp được." 

Sau đó một loạt hình ảnh được chiếu lên. Không ai trong ba người là không nhận ra đó là Từ Khiêm với Lê Tiểu Băng. Sau một loạt hình ảnh, kết thúc một câu khiến người ta thật ngưỡng mộ. 

" Thật là đẹp đôi đúng không ạ? Đúng là trai tài gái sắc. Họ sinh ra chính là dành cho nhau rồi đúng không ạ?" 

Tiếp đó, chương trình lại chuyển sang bản tin khác. Hải Nam cùng Hà Thu chăm chú nhìn Liễu Nhi. Còn cô không biểu hiện gì. Cô cứ để anh vui đùa thoải thích đi. Anh đang trêu đùa cô sao? Cô không nói gì anh liền đùa bỡn cô như vậy sao? Vậy để xem thế nào?

Thu Hà cùng Hải Nam đều rất ăn ý, không ai bàn tán gì về bản tin trên tivi. Ăn trưa xong, Liễu Nhi đánh xe về công ty. Cô cũng chẳng bận tâm gì về việc đó cả. Cô sẽ nghe anh giải thích sau. Cô nhớ tới chiếc áo khoác mình thiết kế cho anh. Công việc cô đã giải quyết xong, liền quyết định đi may áo cho anh. Ở trong phòng may rất tốt, chỉ mình cô, tiện cho cô suy nghĩ. Liễu Nhi ở trong phòng may tận 4 giờ đồng hồ cuối cùng cũng đã xong. Cô gấp lại cẩn thận cất vào ngăn kéo tủ rồi ra về. Cô bật điện thoại thấy, thấy Từ Khiêm gọi nhỡ, cô cũng chẳng muốn gọi lại. Đột nhiên chuông điện thoại kêu. Là Thu Nghị. Anh chọn đúng thời điểm gọi điện cho cô ghê. Cô nhấc máy nghe. Anh nói đến đón cô đi ăn tối. Liễu Nhi chẳng suy nghĩ mà nhận lời. Cô đứng ở trước cổng công ty đợi anh. Từ Khiêm gọi điên cho cô mãi mà không thấy cô nghe máy. Anh định đi tìm cô nhưng có công văn cần giải quyết. Anh ngờ lúc ra về lại gặp cô đứng ở đây. Anh vui vẻ vô cùng. Đang định chạy xe đến chỗ cô thì thấy cô đã lên một chiếc xe đua. Anh liền lái xe đi theo. Thì ra cô đi cùng Thu Nghị. Hai người nói là dùng cơm nhưng Liễu Nhi chỉ uống rượu. Cô uống hết chén này đến chén khác. Cô say mèm, nói lăng linh tinh.

" con trai các anh sao mà yêu lắm thế?"

" Con trai các anh thật buồn cười."

.....

Thu Nghị để Liễu Nhi tựa vào lòng mình. Anh biết cô đang buồn. Anh muốn nói với cô rằng anh chỉ yêu mình cô thôi. Anh đúng là buồn cười. Liễu Nhi cứ thế ngoan ngoãn nằm trong lòng Thu Nghị. Anh không nhịn được nhẹ hôn lên môi cô. Toàn bộ cảnh trên Từ Khiêm không bỏ sót cảnh nào. Anh tức giận đến khu Thu Nghị cùng Liễu Nhi. 

" Tôi đến đưa vợ tôi về." 

Thu Nghị nhìn anh cười nhẹ. 

" Chưa đến mức gọi là vợ. Cô ấy với anh cũng chỉ là đính hôn mà thôi. Hơn nữa, anh đi ngoại tình mà còn ngọt giọng gọi Liễu Nhi là vợ." 

Từ Khiêm cũng không kém cạnh. 

" Dù sao thì cũng là hôn thê của tôi. Xin anh tự trọng." 

Nói rồi anh bế Liễu Nhi ra xe. Liễu Nhi đã say đến không biết trời đất là gì. Anh để cô nằm ngay ngắn trên giường. Lại nhớ đến nụ hôn của cô với Thu Nghị không khỏi tức giận. Anh cúi xuống hôn cô. Ban đầu chỉ là hôn thôi nhưng sau đó chính anh không tự chủ được mà tiếp tục làm những việc không nên làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro