Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, Liễu Nhi tỉnh dậy chỉ thấy toàn thân đau nhức. Nhìn xuống dưới liền thấy bản thân không mặc gì. Cô không tự chủ mà hét lên. 

" Á..." 

Từ Khiêm cũng tỉnh dậy, anh ngồi thẳng dậy. Anh cùng Liễu Nhi bốn mắt nhìn nhau. Liễu Nhi rũ mi mắt xuống. Từ Khiêm thấy vậy liền ôm lấy cô. 

" Anh xin lỗi...." 

Liễu Nhi hoàn toàn để lời anh nói ngoài tai, trôi vào dòng suy nghĩ. Cô nhẹ tựa vào lòng anh. 

" Anh xin nghỉ hộ em hôm nay được không? Còn nữa, anh chuẩn bị bữa sáng hộ em nhé." 

Nói rồi cô quấn chăn đi vào nhà tắm. Từ Khiêm ngơ ngác trước phản ứng của cô, anh nhìn vết máu đỏ trên giường nở một nụ cười quỷ dị. Anh sẽ lấy tất cả của cô.

Liễu Nhi tắm xong, Từ Khiêm cũng đã chuẩn bị bữa sáng đâu ra đấy. Cô mặc bộ quần áo ngủ thoải mái ngồi trước bàn anh. Nếu hôm nay anh giải thích mọi việc rõ ràng với cô, cô sẽ bỏ qua. Nếu anh không nói gì, dù có xảy ra quan hệ cô cũng sẽ quyết định dời đi. Từ Khiêm ngồi đối diện với cô, trước mặt là biểu cảm áy náy nhưng trong lòng anh không có gì áy náy cả. Tuy anh là bác sĩ, nhưng anh cũng là thương nhân. Anh đã quyết định làm thương nhân cũng có nghĩa anh phải từ bỏ bác sĩ. Có nghĩa là anh không thể nhân từ như bác sĩ. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Anh chính độc ác thì Liễu Nhi cũng sẽ độc ác lại với anh không kém. Bằng một cách vô tình và cố tình.

Từ Khiêm nhận hết việc nhà. Anh biết cô vẫn đang phải suy nghĩ. Đây là lần thứ 2 anh nghĩ mình cần thuê giúp việc. Nghĩ vậy anh liền gọi điện cho trung tâm môi giới. Trở lại phòng làm việc, nhìn chiếc laptop lại nhớ đến việc hôm qua. Anh không thể tập trung vào công việc đành ra ban công, hút điếu thuốc. Anh thấy Liễu Nhi đang đi dạo trong vườn, dáng người thanh mảnh khiến người ta muốn che chở. Cô hình như đang loay làm cái gì đó. Chợt con vật gì đó nhảy ra, Liễu Nhi giật mình liền ngã xuống hồ bơi ngay đó. Từ Khiêm liền chạy xuống. Anh đến nơi đã thấy cô quần áo ướt sũng, đang ôm chú mèo nhỏ. Từ Khiêm nhìn con mèo trong tay cô có chút tức giận. Chợt tiếng chuông cửa reo. Từ Khiêm đẩy Liễu Nhi đi lên trước. 

" Em đi thay quần áo đi không cảm lạnh. Con mèo này đưa anh vứt đi." 

Liễu Nhi ôm con mèo, mắt tròn xoe nhìn anh. 

" Em thích con mèo này. Anh mau ra mở cửa đi." 

Nói rồi cô liền bỏ vào nhà. Từ Khiêm khẽ thở dài, anh đi ra mở cửa. Thì ra là người của trung tâm mô giới. Anh mời cô vào nhà, lấy cô ly nước sau đó lên gọi Liễu Nhi xuống. Liễu Nhi xuống nhà, nhìn người con gái trước mặt, không gợn sóng. Lý Hà nhìn Liễu Nhi có thoáng kinh ngạc. Cô lắp bắp lên tiếng. 

" Tôi...được chủ nhà thuê... thuê làm giúp việc." 

Từ Khiêm giờ mới để ý đến cô gái trước mặt. Không phải thực tập sinh của công ty hắn sao. Liễu Nhi khoanh hai tay lại, cả người toát ra vẻ lạnh lùng. 

" Lý Hà này, cô ngạc nhiên lắm đúng không? Chúng tôi đã đính hôn nhưng không muốn công bố ra ngoài. Cuộc sống hàng ngày để được yên bình cũng khó. Cô hiểu ý tôi nói gì chứ?" 

Lý Hà có chút kinh ngạc nhìn Liễu Nhi, rồi cúi đầu lí nhí nói. 

" Vâng, tôi sẽ giữ kín chuyện ở đây." 

Liễu Nhi gật đầu 

" Vậy làm phiền cô vậy." 

Nói xong Liễu Nhi lại bỏ lên lầu, Từ Khiêm thấy vậy liền đuổi theo. Lý Hà ở dưới nhà tâm trạng phức tạp vô cùng. Là chua xót, ngưỡng mộ, mà ganh tị cũng có.

Từ Khiêm theo Liễu Nhi vào phòng. Anh thấy có ngồi vào bàn học. Nhìn trên bàn có mẩu note nhỏ ghi tên nước hoa. Anh nhẹ cầm lên. 

" Anh mua cho em nhé." 

Liễu Nhi cười nhẹ, cười sáng lạn mà kèm bi thương. 

" Em ghét nhất thứ đó." 

Từ Khiêm nhìn tờ giấy, suy nghĩ đến lời nói cả Liễu Nhi. Anh nhớ đến Lê Tiểu Băng rất thích loại nước hoa này. Anh kéo Liễu Nhi ra giường ngồi. Anh nhìn cô, nhẹ giọng. 

" Em phải nghe anh nói hết nhớ chưa." 

Liễu Nhi thản nhiên giương mắt nhìn anh. Anh ôm cô vào lòng. 

' Tin tức của anh với Tiểu Băng hôm qua là do cô ấy gọi cho anh nói là muốn vào công ty anh làm việc."

 Liễu Nhi nói, giọng có chút lạc đi. 

" Anh đồng ý"

Từ Khiêm khẽ thở dài 

" Anh làm kinh doanh mà." 

Liễu Nhi gật đầu. 

" Em muốn chơi... em muốn ra ngoài chút.' 

Câu nói đến nửa lại rút lại, những gì cô thấy trong phòng anh giờ vẫn còn trong trí nhớ cô như in.

Liễu Nhi xuống gara lấy xe. Con xe đua trắng lại được diễu ngoài đường. Lý Hà nhìn chiếc xe của Liễu Nhi không ngừng chua xót. Liễu Nhi nhanh chóng đánh xe ra khỏi gara. Trong lòng thầm nghĩ.Sao cuộc sống cô lại khổ sở như này. Sao cô lại sa vào nơi này. Dự định ban đầu là cô muốn đến trung tâm chơi piano nhưng khi ngồi trên xe là thấy rất thích tốc độ. Liền phóng xe đi lung tung. Đến tận tối Liễu Nhi mới về. Lý Hà chuẩn bị thức ăn xong. Từ Khiêm cùng cô ngồi ăn cơm. Tâm tình cũng tốt hơn. 

" Lý Hà, ngồi ăn cùng đi." 

Liễu Nhi khẽ gọi. Từ Khiêm không ý kiến gì, Lý Hà ban đầu từ chối nhưng cũng tuân lệnh. Từ Khiêm tao nhã dùng cơm, giọng trầm lên tiếng. 

" Anh sẽ phải đi công tác 2 tháng." 

Liễu Nhi ngưng đua, tính toán một lúc. Nếu hai tháng thì sẽ qua sinh nhật anh sao? Cô khẽ cười. 

" Anh đi mạnh giỏi" 

Lý Hà không hiểu chuyện gì nên quyết định im lặng. Liễu Nhi cũng không có tâm tình muốn ăn nữa. Cô buông đũa. 

" Mọi người ăn vui vẻ. Lý Hà, tí sắp xếp đồ đã cho Từ Khiêm nhé" 

Không khí lại trôi vào tĩnh lặng. Liễu Nhi đi rồi lại quay lại. 

" Từ Khiêm, ngày mai em không tiễn anh ra sân bay được rồi. Em có việc." 

Từ Khiêm trầm mặc. 

" Anh biết."

Từ Khiêm cũng chẳng muốn ăn nữa. Anh bỏ lên lầu. Cả người nặng trịch, anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Anh với cô cuối cùng lại đi đến kết cục này. Coi như là ông trời an bài vậy. Từ Khiêm tắm rửa xong ra ngoài liền nhìn ngay vào màn hình laptop. Anh thấy Liễu Nhi đang ôm mặt khóc nức nở. Trái tim chợt đau nhói. Anh cảm thấy buồn cười bản thân mình vô cùng. Chẳng phải anh muốn cô đau khổ sao. Giờ lại chẳng muốn chút nào. Từ Khiêm không tự chủ được liền sải bước sang phòng Liễu Nhi. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Liễu Nhi liền lau nước mắt, ổn định lại tâm trạng chạy ra mở cửa. Từ Khiêm thấy Liễu Nhi liền ôm cô vào lòng, Liễu Nhi bất động trước hành động của anh xong liền nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo khản đặc. 

" Anh làm sao vậy?" 

Từ Khiêm không nói gì liền bế Liễu Nhi để cô nằm ngay ngắn trên giường. 

" Đột nhiên muốn ngủ cùng em." 

Liễu Nhi gật gù. 

" Anh tắt đèn đi." 

Từ Khiêm ngoan ngoãn nghe theo, liền tắt đèn sau đó ôm Liễu Nhi vào lòng. Anh ôm có chút chặt như thể Liễu Nhi có thể biến mất bất cứ lúc nào. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi anh, mùi hoa oải hương nhẹ dịu. Cảm giác thanh dịu, sảng khoái biết bao. Từ Khiêm cứ ôm Liễu Nhi như vậy mà chìm vào giấc ngủ. Phải chăng là do ông trời thương anh nên để cho ngày cuối cùng, anh cùng cô bình lặng bên nhau như này. Chính là không biết, ngày hôm nay là ngày cuối cùng anh được ôm người con gái này vào lòng. Ngày cuối cùng được hít hà hương thơm oải hương thanh mát này sau 2 tháng công tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro